LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 207

LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM

LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM

Jane Austen

Jane Austen

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 29

Chương 29

Trước khi đến giờ gia nhân thắp đèn cho hai cô ngày kế, hoặc trước khi

mặt trời có tia nắng nào le lói qua một buổi sáng lạnh lẽo và âm u của
Tháng Hai, Marianne, chưa kịp thay y phục chỉnh tề, quỳ kế bệ cửa sổ để
bắt lấy ít ánh sáng, đang viết nhanh giữa những dòng nước mắt. Tiếng sột
soạt và các tiếng nấc của cô khiến Elinor thức giấc, nhận ra em gái; và sau
khi quan sát một lúc trong nỗi lo lắng thầm lặng, hỏi qua giọng nhẹ nhàng ý
tứ nhất:

T

- Marianne, chị có thể hỏi -?

- Không, Elinor, chị đừng hỏi gì cả; chẳng bao lâu chị sẽ biết hết.

Cách thức trầm tĩnh vô vọng trong lời nói không kéo dài lâu, tiếp theo

ngay sau đấy là cùng nỗi ưu phiền nặng nề như lúc trước. Phải mất vài phút
cô mới có thể tiếp tục viết lá thư, và những đợt sầu khổ dâng trào từng lúc
khiến cô phải cố giữ vững cây viết - đủ là các bằng chứng cho thấy cô đang
viết lá thư cuối cùng cho Willoughby.

Elinor quan sát em gái trong im lặng và không ngáng trở. Cô đã có thể

gắng gượng an ủi và xoa dịu thêm em gái, nếu Marianne đã không van nài
cô bằng mọi vẻ thiết tha trong cáu kỉnh nhất là không được nói gì với mình.
Trong các tình huống này, không nên gần bên nhau là điều tốt cho cả hai.
Tâm tư bấn loạn của Marianne khiến cô không thể giam mình trong phòng
sau khi thay đổi trang phục, nhưng bắt buộc cô tìm nơi vắng vẻ và luôn