LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 208

thay đổi chỗ, khiến cô đi quanh quẩn trong nhà cho đến giờ ăn sáng, tránh
gặp mặt mọi người.

Tại bàn ăn, Marianne không ăn gì, và không cố ăn thức gì. Các chăm

chút của Elinor không phải để khuyên nhủ, thương hại hoặc bày tỏ tình cảm
với em gái, mà để cố bắt chuyện cho bà Jennings chỉ chú ý đến mình.

Vì có những món bà Jennings yêu thích, bữa ăn sáng kéo dài khá lâu, và

sau đấy khi họ vừa mới chuyển sang bàn làm việc, một lá thư được gửi cho
Marianne. Cô giật lấy phong thư từ tay ông gia nhân và, mặt trắng bệch
như người chết, lập tức chạy ra khỏi phòng. Elinor đã thấy rõ mọi việc như
thể đã nhận ra chiều hướng được vạch trước, biết đây là lá thư từ
Willoughby. Cô có ngay cảm giác đau nhói trong tim khiến cô khó ngẩng
đầu lên, rùng mình khi cô e khó thể tránh bị bà Jennings nhìn thấy.

Tuy nhiên, người phụ nữ tốt bụng này chỉ thấy Marianne đã nhận một lá

thư từ Willoughby, vốn dĩ là đề tài cho bà cợt đùa, và thế là bà đùa cợt bằng
cách cười lớn nói hy vọng cô sẽ đọc được những gì cô đang mong đợi. Bà
đang bận đo chiều dài các cuộn len cho tấm thảm của bà nên không để ý
đến Elinor đang khổ sở, vẫn bình thản tiếp tục nói ngay sau khi Marianne
mất hút:

- Tôi đoan chắc, trong đời tôi chưa từng thấy một phụ nữ trẻ nào yêu

đương một cách dữ dội như thế. Các con gái của tôi không là gì so với cô
ấy, và tuy thế chúng nó có lúc khá ngu xuẩn; nhưng về phẩn cô Marianne,
kể ra cô ấy quả là một người khác thường. Trong thâm tâm tôi mong anh ấy
sẽ không bắt cô phải chờ đợi lâu, vì thật là xót xa khi thấy cô có vẻ bệnh
hoạn và trơ trọi như thế. Xin cho biết, bao giờ hai người cưới nhau?

Dù Elinor chưa bao giờ muốn giữ im lặng như lúc này, nhưng cô đành

phải đáp lời giễu cợt như thế, nên gắng gượng nở nụ cười, cô đáp: