lá thư vào tay Elinor; rồi vùi mặt trong chiếc khăn tay, gần như gào thét
trong thảm sầu.
Elinor hiểu rằng cần để yên cho nỗi khổ đau như thế tự tuôn trào sau khi
đã gây sốc lúc đầu, nên cô không làm gì thêm để an ủi. Cô đợi cho đến khi
em gái có phần dịu xuống, rồi quay qua đọc lá thư của Willoughby.
Phố Bond, Tháng Hai THƯA CÔ - Tôi vừa có hân hạnh nhận được thư
cô, và xin có lời cảm ơn chân thành về việc này. Tôi rất lấy làm quan ngạy
nhận thấy trong cách cư xử của tôi tối qua có điều gì đấy không được cô tán
thành; và mặc dù tôi khá bối rối khi tìm hiểu làm thế nào tôi đã có thể
không may xúc phạm đến cô, tôi khẩn khoản xin cô thứ lỗi cho điều mà tôi
mong cô tin rằng hoàn toàn không chủ động.
Tôi sẽ không bao giờ hồi tưởng về mối giao tình trước kia với gia đình
cô ở Devonshire mà không cảm thấy niềm vui trân trọng, và tự bản thân tôi
cảm thấy tự mãn khi mối giao tình này không bị sứt mẻ do bất kỳ nhầm lẫn
hoặc hiểu lầm nào về các hành động của tôi. Lòng quý trọng của tôi dành
cho toàn thể gia đình cô là rất chân thật; nhưng nếu tôi vô phúc làm dấy lên
sự tin tưởng về những gì vượt quá lòng tôi cảm nhận, hoặc có ý tỏ lộ, tôi sẽ
tự trách mình đã không cẩn trọng hơn khi tôi biểu lộ lòng quý trọng ấy.
Xin cô hiểu rằng tôi không thể nào có ý gì khác hơn, khi cô hiểu rằng
tình cảm của tôi từ lâu đã được hẹn ước nơi khác, và tôi tin sẽ không còn
nhiều tuần nữa, mối hẹn ước này sẽ được thỏa nguyện.
Qua tiếc nuối sâu sắc, tôi xin tuân theo lời cô sai khiến để hoàn trả các
lá thư mà tôi đã có vinh dự được nhận từ cô, cùng lọn tóc mà cô đã sẵn
lòng ban tặng cho tôi.
Vô cùng trân trọng, JOHN WILLOUGHBY
Có thể hiểu được Elinor phẫn nộ đến thế nào với lá thư như thế. Mặc dù
trước khi bắt đầu đọc, cô đã đoán anh sẽ thú thật mình thiếu trung kiên và