LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 211

xác nhận cuộc phân ly vĩnh viễn, cô đã không thể mường tượng ngôn từ
như thế lại bị lạm dụng để thông báo các ý này! Cô cũng không thể nghĩ
Willoughby lại có thể dứt ra khỏi biểu hiện về danh dự và cảm nghĩ tế nhị -
hoàn toàn xa rời tính cách đoan chính của một con người quý phái - để gửi
một lá thư tàn nhẫn và trâng tráo như thế: một lá thư thay vì mang ý nghĩa
là anh mong muốn thổ lộ nuối tiếc, lại công nhận không có sứt mẻ về lòng
tin, phủ nhận mọi tình cảm đặc biệt - một lá thư mà mỗi dòng đều gây xúc
phạm, cho thấy người viết mang thói bất lương dày dạn.

Cô ngẫm nghĩ một lúc qua ngạc nhiên phẫn nộ, rồi đọc đi đọc lại lá thư;

nhưng mỗi lần đọc chỉ khiến cô thêm ghê tởm người đàn ông, và thêm cay
đắng với anh ta, đến nỗi cô không đủ tự tin để cất tiếng. Cô e mình làm
Marianne thương tổn thêm khi cô xem sự đổ vỡ không phải là mất mát cái
gì tốt đẹp, mà là giải thoát khỏi cái gì tệ hại nhất và cái độc địa nhất không
thể cải hóa được, thoát khỏi mối quan hệ suốt đời với một người vô nguyên
tắc, là một sự cứu nguy chân chính nhất, một phúc lành trọng đại nhất.

Trong khi suy tư bấn loạn về nội dung của lá thư, về đầu óc đồi bại đã

viết nên lá thư này, và có lẽ, về một tâm tư rất khác lạ của một con người
rất khác lạ vốn không có mối liên quan bất kỳ nào với cuộc tình ngoại trừ
những gì con tim cô trao cho anh, Elinor đã không còn nhớ đến nỗi khổ sở
của em gái, không còn nhớ là có ba lá thư khác mà cô chưa đọc, và không
nhớ gì về thời gian cô ngồi trong phòng, đến nỗi khi nghe tiếng một cỗ xe
chạy đến cửa, cô đi đến cửa sổ để nhìn xem ai đã không biết điều đến sớm
như thế.

Cô ngạc nhiên nhận ra cỗ xe của bà Jennnings. Với chủ định không

muốn xa rời Marianne dù không mong giúp được gì vào lúc này, Elinor vội
chạy đi xin khất với bà Jennings, với lý do em gái cô không được khỏe.
Qua lòng quan tâm luôn vui vẻ về nguyên nhân gây ra tình trạng của cô em,
bà Jennings chấp nhận ngay lời cô, và sau khi tiễn chân bà, cô quay lại
cùng Marianne.