LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 212

Cô thấy em gái đang gượng ngồi dậy trên giường, vừa kịp lúc đỡ cho cô

em không bị lăn xuống sàn, bất tỉnh và choáng váng vì đã mất ngủ và bỏ
ăn. Đã qua nhiều ngày cô bé không thiết ăn uống gì, và nhiều đêm không
ngủ yên giấc. Bây giờ, khi tâm tư cô không còn được nâng đỡ bởi cơn sốt
của hồi hộp, hệ lụy còn sót lại được nhận ra qua cái đầu váng vất, dạ dày
trống rỗng, thần kinh gần như bất tỉnh.

Elinor mang đến một ly rượu vang giúp em gái dễ chịu hơn, và cuối

cùng cô em có thể bày tỏ một ít tình thân thương.

- Chị Elinor tội nghiệp! Em đã làm chị khổ đến thế nào!

Cô chị đáp:

- Chị chỉ mong có thể làm bất kỳ việc gì để mang đến nhẹ nhàng cho

em.

Điều này, cũng như bất kỳ những điều khác, là quá đáng đối với

Marianne. Cô em chỉ có thể thốt lên từ nỗi thảm sầu trong tâm tư:

- Ôi! Chị Elinor, em thật là khổ!

Rồi câu nói của cô chìm giữa những tiếng nức nở.

Elinor không còn đủ can đảm chứng kiến trong im lặng nỗi thương đau

không thể chống chọi này. Cô thốt lên:

- Em Marianne yêu, em phải tự nỗ lực, nếu không em sẽ tự giết em và

giết cả những người thương em. Hãy nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nỗi khổ của bà
trong khi em đau khổ; vì mẹ mà em phải tự vực mình lên.

Marianne khóc:

- Em không thể, không thể được, chị mặc em, để mặc em một mình nếu

em làm cho chị buồn; để mặc em, ghét em đi, quên em đi! Nhưng đừng tra