tấn em như thế! Ôi! Quá dễ cho những người chính mình không biết khổ
mà cứ khuyên người khác phải tự vực dậy! Elinor hạnh phúc, hạnh phúc
quá, chị không thể hiểu được em khổ như thế nào.
- Marianne, em nói chị hạnh phúc hở? Hứ! Nếu em biết được! Và em tin
chị được hạnh phúc khi thấy em khốn khổn như thế này hay sao?
Cô em vòng tay ôm cổ chị:
- Xin chị thứ lỗi, thứ lỗi cho em, em biết chị cảm thương em; em cũng
biết con tim chị ra sao; nhưng dù thế chị đang... chị đúng là đang hạnh
phúc; Edward yêu chị... cái gì, ờ nhỉ, cái gì có thể làm tan vỡ hạnh phúc
như thế?
Elinor nghiêm trọng:
- Nhiều tình huống, rất nhiều.
- Không, không, không, anh ấy yêu chị, và chỉ yêu chị thôi. Không thể
nào chị lại khổ.
- Chị không vui gì khi thấy em trong tình cảnh như thế này.
- Và chị sẽ chẳng bao giờ thấy em khác hơn thế này. Không có gì xua
tan nỗi khổ của em.
- Marianne, em không được nói như thế. Em không có nguồn an ủi hay
sao? Không có bạn bè hay sao? Sự mất mát của em không có gì để xoa dịu
hay sao? Bất luận hiện giờ em khổ như thế nào, hãy nghĩ em còn khổ đến
đâu nếu chỉ sau này em mới phát hiện được tư cách của anh ta - nếu hai
người đã hẹn ước tháng này qua tháng nọ rồi anh ta quyết định chấm dứt.
Về phần em, có thêm một ngày tin yêu bất an chỉ khiến kết cục thêm bi
thảm.