LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 215

Tôi không thể diễn tả nỗi thất vọng của mình vì đã không được gặp anh

ngày hôm kia, và ngạc nhiên vì không nhận được phúc đáp cho thư tôi gửi
anh khoảng một tuần trước. Mỗi giờ trong ngày trôi qua, tôi đã trông mong
tin anh, và trông mong nhất là được gặp anh. Xin anh đến càng sớm càng
tốt, giải thích cho tôi rõ tại sao tôi phải trông chờ vô vọng như thế này. Lần
sau anh nên đến vào giờ sớm hơn, bởi vì cả nhà thường đi vắng vào lúc một
giờ. Tối qua, mọi người đến tư gia Phu nhân Middleton, nơi có dạ vũ. Tôi
nghe nói anh được mời đến dự. Nhưng lẽ nào lại như thế? Hẳn anh đã thay
đổi nhiều sau khi chúng ta chia tay, nên anh không đến dạ vũ. Nhưng tôi
không tin anh có thể thay đổi, nên tôi mong sớm được chính anh xác nhận.

M. D.

Nội dung của lá thư cuối cùng viết cho anh là như sau:

Willoughby, tôi phải tưởng tượng ra sao về thái độ của anh tối qua? Một

lần nữa, tôi muốn anh giải thích về chuyện này. Tôi đã chuẩn bị để gặp lại
anh qua nỗi vui mừng vui mà sự xa cách của chúng ta đương nhiên sẽ mang
lại, theo tình thân quen mà quan hệ mật thiết giữa chúng ta ở Barton dường
như đã minh chứng. Tôi đã bị cự tuyệt thật sự! Tôi đã trải qua một đêm
khốn khổ để gắng gượng tha thứ cho tư cách khó để gọi kém hơn là sự sỉ
nhục; nhưng mặc dù tôi chưa thể hình dung ra lời xin lỗi hợp lý cho hành vi
của anh, tôi hoàn toàn sẵn lòng nghe anh biện hộ cho chuyện này. Có lẽ anh
đã ngộ nhận, hoặc cố tình bị lừa dối về chuyện nào đấy liên quan đến tôi
khiến anh xem thường tôi. Hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, giải
thích lý do về hành động của anh, rồi tôi sẽ được mãn nguyện bằng cách
làm cho anh mãn nguyện.

Thật tình tôi lấy làm đau khổ phải nghĩ xấu về anh; nhưng nếu tôi có

nghĩ thế, nếu tôi biết được rằng những gì tôi đã tin anh từ trước, rằng tình
cảm anh dành cho tôi là giả tạo, rằng thái độ của anh chỉ có chủ ý lừa dối,
thì cứ nói ra càng sớm càng tốt.