Tâm tư của tôi vào lúc này đang ở trong tình trạng bất định kinh khiếp;
tôi muốn tha thứ cho anh, nhưng chắc chắn dù theo chiều hướng nào cũng
sẽ là thanh thản so với điều tôi đang phải chịu khổ sở.
Nếu tâm tư của anh không còn như xưa, anh nên trả lại các lá thư của
anh, cùng lọn tóc của tôi mà anh đang giữ.
M. D.
Vì Willoughby mà Elinor không muốn tin là các lá thư đầy tình cảm và
tin tưởng như thế lại được phúc đáp như thế. Nhưng khi kết án anh, cô vẫn
không quên rằng thư từ như thế cho một người con trai là không phải phép
chút nào. Cô thầm lặng đau khổ vì đứa em gái khinh suất đã mạo hiểm tự
nguyện đưa ra những bằng chứng về tình cảm mà trước đây chưa được xác
minh qua những gì xảy ra, nhưng sau này lại bị kết án qua những sự kiện.
Khi Marianne thấy cô đã đọc xong, cô em giải thích với chị rằng các lá
thư không viết gì đặc biệt ngoại trừ những gì bất cứ ai cũng viết trong hoàn
cảnh tương tự. Cô thêm:
- Tự em cảm thấy đã được nghiêm chỉnh hẹn ước với anh, như thể luật
pháp chặt chẽ nhất đã ràng buộc hai người với nhau.
Elinor nói:
- Chị có thể tin được điều này, nhưng không may là anh ấy không cảm
nhận như thế.
- Chị Elinor, anh ấy có cảm nhận như thế - tuần này qua tuần khác anh
đã cảm nhận. Em biết anh cảm nhận. Bất luận chuyện gì đấy khiến anh bây
giờ thay đổi, (và không có gì khác ngoại trừ tiểu xảo đen tối chống lại em),
có lúc em là thân thương với anh ấy giống như tâm tư em ước nguyện. Lọn
tóc này, mà bây giờ anh ấy sẵn sàng từ bỏ, là do anh thiết tha xin em. Giá
như chị thấy ánh mắt của anh, cử chỉ của anh, giá như chị nghe tiếng nói