thấy em khổ có thể công khai cho cả thiên hạ. Elinor, chị Elinor ạ, những
người ít khổ có thể hãnh diện và tự chủ như ý họ muốn - họ có thể chống
lại sự sỉ nhục, hoặc đáp trả sự mất thể diện - nhưng em không thể làm thế.
Em phải cảm xúc - em phải khốn khổ - và họ cứ tự do vui với ý thức rằng
em đang khổ.
- Nhưng vì em và vì chị -
- Em sẽ vì chị và vì mẹ hơn là vì em. Nhưng phải tỏ ra hạnh phúc khi
em đang khổ sở! Ôi! Ai lại có thể đòi hỏi như thế?
Cả hai lại im lặng. Elinor suy tư bước từ lò sưởi đến cửa sổ, rồi từ cửa
sổ đến lò sưởi mà không nhận ra hơi nóng từ một nơi hoặc những hình ảnh
rõ ràng từ nơi kia. Marianne ngồi kế chân giường, đầu tựa lên một cột
giường, lại nhặt lá thư của Willoughby lên, và sau khi rùng mình qua mỗi
câu, kêu lên:
- Quá đáng! Ôi, Willoughby, Willoughby, có thể đây là thư của anh hay
sao? Độc ác, độc ác - không thể tha thứ được anh. Chị Elinor, không gì có
thể tha thứ được. Bất luận anh ấy có nghe nói gì về em - đáng lẽ anh ấy
không nên tin, phải không? Đáng lẽ anh ấy nói chuyện với em, để em có cơ
hội giãi bày, phải không? (Cô đọc theo lá thư) "Lọn tóc mà cô đã sẵn lòng
ban tặng cho tôi" - Không thể miễn thứ được. Willoughby, con tim anh ở
đâu khi anh viết mấy dòng này? Ôi! Xấc xược một cách tàn nhẫn! Chị
Elinor, có thể nào biện minh cho anh ấy không?
- Không, Marianne, không có cách nào biện minh.
- Và tuy thế người phụ nữ này - ai mà biết tiểu xảo của cô ta là gì! Cô ta
đã âm mưu từ bao lâu và trù tính sâu xa đến đâu! Cô ta là ai? Cô ta có thể là
ai? Em đã nghe anh ấy nói có ai là trẻ và hấp dẫn trong số các cô gái anh
quen đâu? Ôi! Không ai, không có ai - anh ấy nói với em chỉ về em thôi.
Thêm một khoảnh khắc. Marianne bị dao động mạnh, nói: