- Chị Elinor ạ, em phải về nhà. Em phải trở về và an ủi mẹ. Chúng ta về
ngày mai được không?
- Ngày mai hở Marianne?
- Vâng, tại sao em phải ở đây? Em đến đây chỉ vì Willoughby, và bây
giờ ai màng đến em? Ai thương em?
- Không thể về ngày mai. Chúng ta hàm ơn bà Jennings nhiều hơn là
phép lịch sự, và phép lịch sự thông thường nhất không cho phép ra về vội
vã như thế.
- À, thế thì một hoặc hai ngày, có lẽ vậy; nhưng em không thể ở đây lâu,
em không thể lưu lại để chịu đựng mấy lời hỏi han và nhận xét của những
người này. Nhà Middleton và nhà Palmer - làm thế nào chịu đựng được họ
thương hại em? Tình thương hại từ một phụ nữ như Phu nhân Middleton!
Ôi, còn ông ấy sẽ nói đến chuyện này như thế nào!
Elinor khuyên cô em nên nằm xuống. Em gái cô vâng lời một lúc,
nhưng không cách nào làm cho cô được thanh thản. Trong nỗi dao động
của tinh thần và thể chất, cô luôn trở mình, vẫn thêm bứt rứt. Elinor thấy
khó mà giữ em gái nghỉ ngơi trên giường, và có lúc e phải miễn cưỡng gọi
bác sĩ. Nhưng vài giọt nước hoa oải hương mà cô chị khuyên bảo nên dùng
tỏ ra có tác dụng. Từ lúc này cho đến khi bà Jennings trở về, cô em nằm
thiêm thiếp trên giường.