không, may là các gia đình Parry và Sanderson sẽ đến chơi tối nay; và cô
em sẽ được vui."
Rồi bà đi ra, bước chân rón rén như thể cho rằng nỗi khổ của cô cháu
nhỏ của bà có thể nặng nề thêm vì tiếng ồn.
Marianne quyết định dùng bữa tối với họ, khiến cô chị ngạc nhiên.
Elinor ngay cả khuyên nhủ cô không nên. Nhưng "Không, em sẽ đi xuống;
em sẽ chịu đựng rất giỏi, rồi những xôn xao quanh em sẽ dịu đi". Hài lòng
vì em gái tự chủ với động lực như thế tuy khó tin rằng cô có thể ngồi trong
suốt bữa ăn, Elinor không nói gì thêm. Trong khi Marianne còn nằm trên
giường, cô chị xốc lại trang phục theo cách tốt nhất có thể được, sẵn sàng
trợ lực em gái cô đi vào phòng ăn khi được gọi.
Tại bàn ăn, dù vẫn còn vẻ khổ sở nhất, cô em ăn được khá, tỏ ra bình
tĩnh hơn là chị cô mong đợi. Nếu cô gắng gượng tiếp chuyện hoặc để ý đến
phân nửa chăm chút có thiện ý nhưng thiếu suy xét của bà Jennings dành
cho cô, hẳn cô không thể giữ vẻ bình tĩnh này. Nhưng cô không nói lời nào,
và các suy tưởng giúp cô không biết gì đến mọi chuyện đang xảy ra trước
mặt mình.
Công tâm với lòng tử tế của bà Jennings, tuy bà thường liếng thoắng
gây khổ tâm và đôi lúc kỳ quặc, Elinor đáp lời và trả lễ phép lịch sự thay
cho em khi em gái không biết nói gì. Bà cô tốt bụng thấy Marianne đang
buồn và cảm thấy mọi chuyện đều do bà gây ra. Vì thế, bà đối xử với cô
bằng mọi cách chiều chuộng trong trìu mến của bậc cha mẹ dành cho một
đứa con cưng vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mát. Marianne được xếp chỗ
ngồi ấm cúng nhất gần lò sưởi, được khuyên bảo dùng mọi món đặc sản
của gia đình, được khuây khỏa bằng tin tức xảy ra trong ngày.
Nếu Elinor không nhận ra sự kiềm chế mọi cười đùa qua nét mặt rười
rượi của Marianne, cô hẳn có thể hài lòng khi thấy bà Jennings cố gắng
chữa trị cơn thất tình bằng đủ loại đồ ngọt và quả ô-liu, cùng một lò sưởi