- Bà có biết cô Grey là người như thế nào không? Người ta có nói cô ấy
dễ thương không?
- Tôi chưa từng nghe nói xấu về cô ấy; thật ra tôi rất ít khi nghe đề cập;
ngoại trừ sáng nay bà Taylor có nói là ngày nọ cô Walker có ẩn ý là cô tin
ông bà Ellison sẽ không phiền lòng để cho cô Grey kết hôn, vì cô và bà
Ellison không hợp nhau.
- Gia đình Ellison là ai?
- Là những người giám hộ của cô ấy, cháu yêu ạ. Nhưng bây giờ cô ấy
đã trưởng thành và có thể tự chọn lựa cho mình. Kể ra cô đã có một lựa
chọn hay ho gớm!...
"Tới đâu rồi (ngưng lại một chút)... tôi đoán cô em đáng thương của cô
rút về phòng để ta thán một mình. Ta không thể kiếm cái gì để an ủi cô ấy
được hay sao? Tội nghiệp, xem ra khá tàn nhẫn để cô ấy một mình."
"Này, dần dà chúng ta sẽ có vài người bạn mới, nhờ đó cô em sẽ vui
được một ít. Chúng ta sẽ chơi bài gì? Tôi biết cô ấy ghét bài uýt, nhưng
không có loại bài gì khác cho cơ chơi hay sao?"
- Thưa bà, lòng tử tế này không cần thiết lắm. Tôi đoan chắc tối nay
Marianne sẽ không rời khỏi phòng nữa. Tôi sẽ cố thuyết phục em tôi đi
nghỉ sớm, vì tôi biết chắc nó cần được nghỉ ngơi.
- Được, tôi tin như thế là tốt nhất cho cô ấy. Để cô ấy gọi thức ăn nhẹ,
rồi đi nghỉ. Chúa tôi! Không lạ gì cô ấy trông không được khỏe và chán nản
trong một, hai tuần rồi, vì tôi đoán vụ việc này đã vương vấn tâm trí cô
trong thời gian này. Và rồi lá thư đến ngày hôm nay chấm dứt tất cả! Thấy
mà thương! Nếu tôi đã biết được thư nói gì, chắc chắn tôi đã không cười
đùa về chuyện này. Mà rồi, cô biết không, làm thế nào tôi đoán được? Tôi
đã dám chắc không có chuyện gì ngoại trừ một lá thư tình thông thường, và
cô biết chứ, bọn trẻ thích được người ta trêu ghẹo.