Sau một lúc im lặng, qua tất cả khôi hài cố hữu bà Jennings lại bật lên:
- Này, cháu gái yêu, có câu nói rất đúng là trong cái rủi có cái may, vì
việc này hoàn toàn tốt hơn cho Đại tá Brandon. Cuối cùng ông ấy sẽ có cô
em; vâng, ông sẽ có. Bây giờ, xin nhắc nhở tôi, nếu hai người không cưới
nhau vào giữa mùa hè. Chúa ơi! Ông ấy sẽ cười khúc khích ra sao qua tin
này! Tôi ước ông ấy đến tối nay. Tất cả sẽ là một cuộc hôn phối tốt hơn cho
em gái cô. Hai nghìn mỗi năm mà không bị nợ nần hoặc khoản khấu trừ
nào - ngoại trừ một đứa con ngoại hôn. Vâng, tôi đã quên con bé này;
nhưng nó có thể được nhận một khoản chu cấp nhỏ, và rồi việc này có
nghĩa lý gì?
"Gia cư của Đại tá Brandon ở Delaford nằm trong một vùng đẹp, tôi có
thể cho cô biết. Tôi đã đến đấy rồi. Đúng như tôi nói, là một vùng mang
phong cách cổ kính, có đầy thoải mái và tiện lợi; khá biệt lập trong mấy
bức tường hoa viên có cây ăn quả tốt nhất cả nước, còn có cây dâu ngon
như thế ở một góc! Chúa tôi! Charlotte và tôi đã no bụng làm sao khi chúng
tôi đến thăm! Và rồi, còn có một chuồng bồ câu, mấy ao cá trông thật thích,
thêm một con kênh rất đẹp."
"Tóm lại là mọi thứ đáng ao ước; hơn nữa, gần với nhà thờ, chỉ cách
một nút giao thông một phần tư dặm, vì thế đời sống không khi nào buồn
nản, vì nếu cô chỉ cần đến ngồi dưới một lùm cây thủy tùng già sau ngôi
nhà, cô có thể nhìn thấy những cỗ xe chạy qua. Ôi, thật là một nơi tuyệt
diệu! Một cửa hiệu bán thịt ở trong làng, và tư dinh cha xứ chỉ cách một
quãng ngắn. Tôi tưởng tượng, cả nghìn thuận lợi hơn Barton Park, nơi mà
người ta phải đi ba dặm để mua thịt, không có láng giềng nào ở gần hơn là
mẹ cô."
"Được rồi, tôi sẽ ủng hộ tinh thần Đại tá càng sớm càng tốt. Cô biết đấy,
chỉ cần thúc đẩy một chút là sự việc sẽ tự nó tiến triển. Nếu ta chỉ cần gạt
Willoughby ra khỏi đầu óc của cô ấy!"