Elinor nói:
- Vâng, thưa bà, nếu chúng ta có thể làm được việc này, chúng ta sẽ làm
rất tốt dù có hoặc không có Đại tá Brandon.
Và rồi cô đứng dậy, đi đến với Marianne. Như cô đã dự đoán, cô em
đang ở trong phòng, khốn khổ yên lặng, ngồi kế lò sưởi đã tàn lụi và không
có nguồn ánh sáng nào khác.
Cô chỉ nhận được lời yêu cầu của em gái:
- Chị nên để em được một mình.
Elinor nói:
- Chị sẽ để em một mình nếu em đi nghỉ.
Qua tính ngang bướng trong đau khổ thiếu chịu đựng, cô em không chịu
nghe theo. Nhưng cô chị dịu dàng và khẩn thiết khuyên nhủ, cuối cùng cô
dịu đi và thuận theo. Elinor nhìn em gái, kê đầu trên gối để cố được nghỉ
ngơi yên tĩnh như cô mong mỏi, rồi đi ra ngoài.
Cô đến ngồi trong phòng gia đình, và chẳng bao lâu bà Jennings cũng
đến, với một ly rượu vang trong tay. Bà nói khi đang đi vào:
- Cháu gái yêu của tôi, tôi vừa nhớ ra có thứ rượu vang Constantia ngon
nhất trong nhà mà chưa từng thử, nên tôi mang một ly đến cho em gái cô.
Ông chồng tội nghiệp của tôi! Ông ấy thích rượu vang làm sao! Mỗi khi
ông bị lên cơn đau gút kinh niên, ông bảo rượu vang có hiệu lực cho ông
hay hơn bất kỳ thứ nào khác trên đời. Xin cô mang ly này đến cho em gái
cô.
Mỉm cười khi nghe bà đề xuất cùng một giải pháp cho hai loại khổ sở
khác biệt nhau, Elinor nói: