- Ông đã nghe nói gì?
- Tôi nghe nói một anh mà tôi có lý do để nghĩ... tóm lại là một người
mà tôi biết đã có hẹn ước... nhưng tôi có thể nói với cô như thế nào đây?
Cô đã biết rồi, và vì cô đã biết rõ, tôi không cần nói thêm.
Elinor gắng gưởng giữ bình tĩnh:
- Ý ông muốn nói, hôn lễ giữa anh Willoughby và cô Grey. Vâng, chúng
tôi đã được biết tất cả. Dường như đây là ngày mà mọi chuyện được sáng
tỏ, vì chúng tôi được biết thế sáng nay. Không thể hiểu nổi anh
Willoughby! Ông nghe tin này ở đâu?
- Trong một cửa hiệu bán giấy bút ở khu thương mại Pall Mall, nơi tôi
có cơ sở làm ăn. Hai phụ nữ đang đứng chờ cỗ xe của họ, và một người kể
cho người kia về hôn lễ được dự trù, trong giọng nói không muốn giữ kín
đáo, khiến tôi không thể nào không nghe tất cả. Nhiều lần họ nhắc đến tên
Willoughby, John Willoughby, khiến tôi chú ý lắng nghe, sau đó họ nói rõ
là mọi việc cuối cùng đã được thu xếp cho hôn lễ của anh với cô Grey - đây
không còn là bí mật - sẽ được cử hành trong vài tuần, với nhiều chi tiết về
việc chuẩn bị và những việc khác. Đặc biệt tôi nhớ một chi tiết, vì nó giúp
xác định rõ ràng hơn ai là ai: ngay sau hôn lễ, hai người sẽ đi Combe
Magna, nhà của anh ấy ở Somersetshire.
"Tôi thật ngạc nhiên! Nhưng không thể diễn tả cảm nghĩ của tôi ra sao.
Sau khi họ đi rồi, tôi dọ hỏi và được biết người phụ nữ này là một bà
Ellison, như sau đấy tôi được biết, là tên của một người giám hộ của cô
Grey."
- Đúng thế. Nhưng ông có nghe rằng cô Grey có năm mươi nghìn bảng
không? Qua điều này, ta tìm được lời lý giải.
- Chắc là vậy; nhưng Willoughby có khả năng... ít nhất tôi nghĩ...