Ông ngưng lại như thể không tin chính mình, rồi nói tiếp:
- Và em gái cô... cô ấy đã như thế nào...
- Em tôi khổ sở nặng nề. Tôi chỉ hy vọng là đau khổ sẽ ngắn ngủi tương
ứng với sự việc ngắn ngủi. Đây đã là, đang là, một tai họa tàn nhẫn. Cho
đến ngày hôm qua, tôi vẫn tin rằng em tôi chưa bao giờ hồ nghi tình cảm
của anh ấy; có lẽ ngay cả bây giờ - nhưng tôi hầu như biết rõ anh ấy chưa
bao giờ thật sự gắn bó với em tôi. Anh ấy đã quá dối trá! Và, theo vài
phương diện, dường như con người anh bị chai lì về tình cảm.
- À! Đúng thế! Nhưng em gái cô không... tôi nghe cô nói thế... suy xét
không giống như cô, phải không?
- Ông đã biết tính khí của em tôi, và ông có thể tin nó sẽ biện hộ cho
anh ta như thế nào khi có cơ hội.
Ông không trả lời. Sau đấy, khi trà nước được dọn đi và cỗ bài bày ra,
hai người phải chấm dứt câu chuyện. Đã vui mừng quan sát họ trò chuyện,
bà Jennings chờ đợi thấy hiệu quả từ trao đổi của cô Daswood, trong nét
sinh động của Đại tá Brandon theo cung cách của một người đàn ông trẻ
trung, đầy hy vọng và hạnh phúc. Nhưng bà ngạc nhiên thấy ông vẫn
nghiêm nghị và ưu tư cả buổi tối.
--------------------------------
1 Phố Conduit: như đoạn trước đã đề cập, chỉ nơi cư ngụ của gia đình
Middleton ở London.