nhận và những phong nhã trong cung cách lịch sự. Cũng giống như phân
nửa nhân thế, nếu hơn phân nửa tố chất con người là khôn khéo và có thiện
chí, Marianne không tỏ ra đúng lý và trung thực với họ, tuy cô có những
khả năng vượt trội và tính khí nổi bật. Cô đòi hỏi những người khác có
cùng quan niệm và cảm nghĩ như của chính mình, và phán đoán các động
lực của họ qua hiệu quả tức thời mà hành động của họ gây ra cho mình. Vì
thế, có một tình huống xảy ra trong khi hai chị em rút về phòng của họ sau
bữa ăn sáng, khiến cho cô càng đánh giá thấp con tim của bà Jennings; bởi
vì, qua khuyết điểm của bà, lại có nỗi đau đớn mới cho cô em, mặc dù đấy
chỉ vì bà tỏ thiện ý quá mức trong cơn bộc tuệch.
Với một lá thư trong bàn tay giăng rộng và gương mặt tươi cười rạng rỡ
trong chủ định mang đến an ủi, bà đi vào phòng, nói:
- Bây giờ, cháu gái yêu à, tôi mang đến cho cô cái này mà tôi chắc chắn
sẽ làm cô hài lòng.
Marianne đã nghe quá đủ. Cô tưởng tượng ngay đây là lá thư của
Willoughby, đầy trìu mến và hối hận, giải thích mọi chuyện đã xảy ra, làm
cô thỏa nguyện, thuyết phục được cô; rồi cô mường tượng ngay theo sau
chính là Willoughby, nôn nóng chạy vào, quỳ bên chân cô, qua ánh mắt
thiết tha khẳng định những gì anh viết trong lá thư. Những hoài vọng trong
một khoảnh khắc bị khoảnh khắc tiếp theo phá vỡ. Trước mặt cô là nét chữ
của bà mẹ, cho đến lúc này vẫn được trông chờ. Trong cơn thất vọng đau
buốt tiếp theo sau nỗi sướng thỏa về điều gì đấy hơn là hy vọng, cô có cảm
nhận như chưa bao giờ phải khổ sở đến thế.
Không ngôn từ gì - trong khả năng hùng biện của cô ở phút giây hạnh
phúc nhất - có thể diễn tả bà Jennings tàn nhẫn đến thế nào; và bây giờ cô
chỉ có thể trách móc bà Jennings qua những dòng lệ với cảm xúc dữ dội.
Tuy nhiên, trách móc cũng không được đối tượng thấu hiểu; vì sau nhiều
câu tỏ ý thương hại, bà đi ra mà vẫn nói với cô về lá thư giúp an ủi.