Nhưng khi đã đủ bình tĩnh để đọc, lá thư mang đến rất ít an ủi.
Willoughby lấp đầy mỗi trang giấy. Vẫn còn tự tin về hẹn ước của hai
người và vẫn nồng nan dựa trên sự chung thủy của anh, bà mẹ chỉ để ý đến
đề nghị của Elinor là khẩn nài Marianne cởi mở hơn với hai người. Điều
này - qua tình thương như thế dành cho cô, cảm tình như thế dành cho
Willoughby, tin tưởng như thế về hạnh phúc của hai người - đã khiến
Marianne nức nở suốt thời gian đọc lá thư.
Bây giờ cô lại nóng lòng muốn trở về nhà. Mẹ cô là thân thương với cô
hơn bao giờ hết - càng thân thương hơn qua niềm tin nhầm lẫn và quá mức
dành cho Willoughbym, và cô càng cảm thấy điên cuồng muốn khẩn cấp
trở về nhà.
Không thể tự quyết định ở lại London hoặc trở về Barton là tốt hơn cho
Marianne, Elinor chỉ khuyên em gái nên kiên nhẫn chờ cho đến khi biết ý
muốn của bà mẹ; và cuối cùng cô em thuận lòng.
° ° °
Bà Jennings rời khỏi nhà sớm hơn lệ thường, vì bà không thấy an ổn
trong khi hai nhà Middleton và Palmer chưa bày tỏ đau khổ như bà. Nhất
quyết từ chối Elinor đề nghị tháp tùng, bà ra đi một mình cả buổi sáng. Qua
tâm hồn trĩu nặng, Elinor cảm nhận nỗi đau đớn mà cô sẽ truyền đạt, nhận
thấy qua lá thư bà mẹ gửi cho Marianne, bà vẫn chưa hiểu hết ý của cô. Rồi
cô ngồi xuống viết một lá thư khác cho bà mẹ về những gì đã xảy ra và
khẩn khoản đường hướng cho tương lại. Marianne đã đi vào phòng gia đình
trong khi bà Jennings vắng nhà, ngồi bất động xem Elinor đang viết thư,
nhìn theo hướng cây viết, than vãn về công việc cực nhọc như thế, càng
than vãn thêm về ảnh hưởng đối với bà mẹ.
Hai chị em ngồi cùng nhau như thế trong khoảng một phần tư tiếng
đồng hồ, rồi Marianne - với thần kinh không thể chịu nổi bất kỳ tiếng động
thình lình nào - bị giật mình bởi một tiếng gõ cửa.