- Thưa bà, bà thật tử tế quá! Nhưng tôi vừa đặt Marianne nằm xuống
giường, hy vọng bây giờ em tôi đang ngủ; và vì tôi nghĩ không có gì tốt
hơn cho cô ấy bằng giấc ngủ, nếu bà cho phép tôi được tự tiện, tôi sẽ uống
ly này.
Dù lấy làm tiếc đã không đến năm phút sớm hơn, bà Jennings vẫn hài
lòng với giải pháp dung hòa. Khi nuốt chất rượu, Elinor nghĩ tuy công dụng
của nó trong cơn đau gút không quan trọng gì với cô bây giờ, hiệu lực của
nó với một con tim thất vọng có tác dụng cho cô cũng tốt như em gái cô.
Đại tá Brandon đến khi hai người đang dùng trà. Qua cử chỉ của ông
nhìn quanh phòng tìm kiếm Marianne, Elinor nghĩ ngay là ông không mong
đợi và cũng không muốn được gặp em gái ở đây, và, tóm lại, ông đã biết
được chuyện gì khiến cho cô vắng mặt.
Bà Jennings không có cùng ý nghĩ; vì ngay khi ông đi vào, bà đi đến
bàn trà nơi Elinor đang ngồi, thì thầm:
- Cô thấy không, ông Đại tá vẫn lộ vẻ khắc khổ như lúc nào. Ông không
biết gì về chuyện này; cháu gái yêu ạ, hãy nói cho ông biết.
Ông kéo một chiếc ghế ngồi xuống gần cô, và qua vẻ mặt trấn an cô về
thiện ý của mình, hỏi han về cô em.
Cô nói:
- Marianne không được khỏe. Cô ấy yếu cả ngày, nên chúng tôi đã
thuyết phục cô nằm nghỉ.
Ông ngập ngừng:
- Thế thì, có lẽ những gì tôi nghe sáng nay hẳn là... có phần nào sự thực
hơn là tôi muốn tin lúc đầu.