"Chúa tôi! Khi biết đến chuyện này, Ngài John và các con gái của tôi sẽ
lo lắng đến thế nào! Nếu có đủ nhận thức về mình, tôi đã có thể đến thăm
Phố Conduit 1 trên đường về và kể cho họ nghe. Nhưng tôi sẽ đi thăm họ
ngày mai."
- Tôi tin bà không cần nhắc nhở cô Palmer và Ngài John đừng nói đến
tên anh Willoughby, hoặc thậm chí có ẩn ý gì đến chuyện đã xảy ra, trước
mặt em tôi. Qua tố chất vui vẻ hòa đồng, họ sẽ bị xem như tàn nhẫn khi ra
vẻ biết chuyện gì đấy lúc có mặt em tôi; và càng ít nói với tôi về vụ việc,
tâm tư tôi càng được nhẹ nhàng hơn, như bà cô thân yêu của tôi có thể dễ
dàng đồng ý.
- Chúa tôi! Vâng, đúng là tôi nên làm thế. Cô sẽ khó chịu ghê gớm khi
nghe bàn tán về chuyện này; còn về phần em gái cô, tôi sẽ không nói một
tiếng với thiên hạ. Cô đã thấy đấy, tôi không nói gì suốt bữa ăn. Ngài John
hoặc hai đứa con gái của tôi cũng sẽ không nói, vì họ đều chín chắn và có ý
tứ - nhất là khi tôi có ý nhắc nhở họ, và tôi sẽ nhắc nhở. Về phần tôi, tôi
nghĩ càng ít nói về mấy chuyện như thế này càng tốt, chẳng bao lâu vụ việc
sẽ tan biến và đi vào quên lãng. Và cô biết đấy, có gì phải nói mãi đâu?
- Trong chuyện này, bàn tán chỉ gây thêm phiền - có lẽ phiền hơn so với
những trường hợp tương tự, bởi lẽ có những tình huống không thể công
khai, vì lợi ích của mọi người. Tôi cần có công tâm thế này đối với anh
Willoughby - không phải anh ấy cắt đứt một hẹn ước rõ ràng với em tôi.
- Chúa ơi, cháu gái yêu! Đừng giả vờ biện hộ cho anh ta. Không hẹn
ước rõ ràng đấy! Không hẹn ước mà lại dắt em gái của cô đi xem khắp Tư
gia Allenham, lo sửa sang các căn phòng để sau này họ sẽ sống chung với
nhau!
Vì em gái, Elinor không thể thúc ép vấn để xa thêm nữa, và cô hy vọng
không cần có mình lo cho Willoughby; vì lẽ, mặc dù Marianne có thể mất
mát nhiều, anh hẳn được lợi rất ít qua sự thật phơi bày.