của anh vào lúc ấy! Chị còn nhớ không buổi tối cuối cùng em và anh ấy
bên nhau ở Barton? Và buổi sáng mà anh chia tay với em nữa! Khi anh ấy
nói có lẽ phải nhiều tuần mới gặp lại em - nét mặt đau khổ của anh - làm
thế nào em quên được đau khổ của anh?
Trong một vài khoảnh khắc Marianne không thể nói thêm; nhưng khi
cơn dao động đã qua, bằng một giọng vững chắc cô thêm:
- Chị Elinor, em đã bị lợi dụng một cách tàn nhẫn; nhưng không phải do
Willoughby.
- Marianne thân yêu, do ai ngoại trừ chính anh ta? Anh có thể bị ai xúi
bẩy chứ?
- Do cả thiên hạ, chứ không phải do con tim của anh. Em muốn tin rằng
mọi người quen biết với em hợp sức nhau để hủy hoại em trong tâm tưởng
của anh, hơn là tin rằng anh chủ định tàn nhẫn như thế. Người phụ nữ mà
anh viết - bất kỳ cô là ai - hoặc nói tóm lại, bất cứ ai ngoại trừ chính chị
thân yêu, mẹ và Edward, đều có thể dã man gây ấn tượng sai lầm về em.
Không nói đến ba người thân thương, có ai khác trên đời mà em nghi ngờ
ngoài Willoughby với tâm hồn em hiểu rất rõ?
Elinor không thể tranh cãi, chỉ nói:
- Em yêu à, bất kỳ ai có thể là kẻ thù của em một cách đáng ghét như
thế, nên để mặc họ bị lừa dối về chiến thắng hiểm ác của họ, để họ nhận
thấy rằng ý thức về sự vô tội của em và về thiện ý đã nâng đỡ một cách cao
cả như thế nào cho tinh thần của em. Chính niềm tự hào đúng lý và đáng ca
ngợi sẽ chống lại ác ý như thế.
Marianne thốt lên:
- Không, không, không có tự hào gì trong nỗi khổ em đang mang như
thế này. Em không màng ai biết em đang khốn khổ. Chiến thắng được trông