Marianne thốt lên:
- Hẹn ước! Không có hẹn ước.
- Không hẹn ước?
- Không có, anh ấy không phải là thứ vô lại như chị nghĩ. Anh không
phản bội lòng tin gì cả đối với em.
- Nhưng anh ta đã nói anh yêu em.
- Đúng thế... mà không... không bao giờ... tuyệt đối. Mỗi ngày đều có ẩn
ý, nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Đôi lúc em nghĩ anh ấy đã bày tỏ - nhưng
thật ra chưa bao giờ.
- Thế mà em lại gửi thư cho anh ta?
- Vâng. Đây có phải là sai trái không sau những gì đã biểu hiện? Nhưng
em không thể nói chuyện.
Elinor không nói gì thêm, quay lại với ba lá thư giờ khiến cô hiếu kỳ
hơn lúc nào. Cô thoáng nhìn qua nội dung cả ba. Lá thư thứ nhất, được cô
em gửi đi ngay sau khi đến thành phố, là như sau.
Phố Berkeley, Tháng Hai, Anh Willoughby, anh hẳn sẽ ngạc nhiên thế
nào khi nhận thư này, và tôi tin anh sẽ cảm thấy điều gì đấy hơn là ngạc
nhiên, khi anh biết tôi đang ở thành phố. Một cơ hội đến tình cờ, dù với bà
Jennings, là điều hấp dẫn mà chị tôi và tôi không thể cưỡng lại được. Tôi
ước anh nhận thư này kịp cho tối nay, nhưng tôi không dám trông mong.
Dù sao, tôi chờ anh ngày mai. Trong khi chờ đợi, tạm biệt.
M. D.
Lá thư thứ hai của cô, viết vào buổi sáng sau buổi khiêu vũ tại tư gia
nhà Middleton, là như sau: