- Thưa bà, thật sự bà muốn tự mở lời khuyến dụ em tôi hẹn ước với anh
Willoughby phải không? Tôi đã nghĩ đây chỉ là lời bông đùa, nhưng câu hỏi
nghiêm túc như thế dường như có thêm ẩn ý; và vì thế, tôi xin bà không
nên tự giả vờ nữa. Tôi xin bà tin rằng không có gì khiến tôi ngạc nhiên hơn
là nghe hai người sắp cưới nhau.
- Thật là xấu hổ, xấu hổ lắm, cô Daswood ạ! Làm sao cô lại nói như
thế? Tất cả chúng ta đều biết rằng hai người xứng đôi với nhau, rằng hai
người đã yêu nhau say đắm từ khi mới gặp nhau, đúng không? Có phải ở
Devonshire tôi thấy hai người bên nhau hằng ngày và suốt cả ngày; và tôi
không biết rằng em gái cô đi thành phố với tôi có mục đích mua áo cưới,
hay sao? Này, này, chả ích gì. Vì cô cứ kín đáo như thế, cô nghĩ không ai
nhận ra; nhưng không đúng thế, tôi có thể nói cho cô biết, vì cả thành phố
đã biết chuyện này từ lâu. Tôi đã nói cho mọi người nghe và Charlotte cũng
thế.
Elinor nói thật trang nghiêm:
- Thưa bà, thật ra bà đã nhầm lẫn. Thật thế, bà đang làm một việc không
được tử tế lắm khi loan truyền tin này; và bà sẽ thấy đúng như lời tôi nói,
dù bây giờ bà không tin tôi.
Bà Jennings lại cười, nhưng Elinor không còn tinh thần nào mà nói
thêm. Nôn nóng muốn biết Willoughby đã viết những gì, cô vội vã trở về
phòng hai người. Khi mở cánh cửa, cô thấy Marianne nằm dài trên giường,
gần như nghẹn ngào vì đau khổ, một lá thư nắm trong tay, hai hoặc ba lá
thư khác nằm kế bên. Elinor bước đến gần, nhưng không nói lời nào. Cô
ngồi xuống giường, nắm lấy tay em, hôn em nồng thắm, rồi thả mình trong
phun trào nước mắt, khởi đầu mãnh liệt không kém Marianne.
Cô em không thể nói năng được gì, dường như cảm nhận được mọi trìu
mến, và sau một chốc cùng nhau trút ra mọi đau khổ như thế, cô đặt tất cả