- Chúa tôi! Willoughby, như thế là nghĩa lý gì? Anh có nhận được mấy
lá thư của tôi không? Anh không muốn bắt tay với tôi sao?
Anh không thể tránh né, nhưng khi cô chạm đến anh, trông anh dường
như thật khổ sở, và anh giữ bàn tay của cô chỉ trong một tích tắc. Cả thời
gian này, rõ ràng là anh cố tự trấn tĩnh. Elinor nhìn vẻ mặt anh và thấy anh
dần trở lại thư thái.
Sau giây phút im lặng, anh từ tốn nói:
- Thứ Ba rồi, tôi có hân hạnh đến thăm Phố Berkeley, và rất tiếc tôi
không được may mắn gặp hai cô và bà Jennings. Tôi hy vọng danh thiếp
của tôi không bị thất lạc.
Marianne thốt lên trong xao xuyến cuồng nhiệt nhất:
- Nhưng anh có nhận được mấy tin nhắn của tôi không? Tôi tin có sơ
suất - sơ suất kinh khiếp nào đấy. Có nghĩa gì thế? Willoughby, nói cho tôi
biết; anh nói đi, có chuyện gì thế?
Anh không trả lời, mặt anh ửng đỏ, anh bối rối trở lại. Rồi khi bắt gặp
ánh mắt của người phụ nữ anh đã cùng chuyện trò lúc trước, như thể cần
gắng gượng lập tức, anh tự trấn tĩnh, và nói:
- Vâng, tôi lấy làm vui nhận được tin tức mà cô đã tử tế gửi cho tôi nói
cô đến thành phố.
Rồi anh vội vã khẽ cúi đầu chào từ giã và bước trở lại với bạn gái anh.
Marianne lúc này đã trắng bệch kinh khiếp và không thể đứng vững,
ngồi phệt xuống ghế. Lo sợ sẽ nhìn thấy em mình ngất đi bất cứ lúc nào,
Elinor cố ngồi che chắn không cho những người khác thấy, trong khi giúp
em gái trấn tĩnh bằng nước hoa oải hương.