LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 191

ít món, và Marianne sau khi đã từ chối lúc đầu cũng được thuyết phục đi
theo.

Mọi nơi họ đến, Marianne đều dòm ngó quanh quất. Nhất là ở Phố Bond

nơi họ đến mua sắm, đôi mắt của cô luôn tìm kiếm. Trong mỗi cửa hàng
khi họ đang bận bịu, đầu óc cô bị phân tán, không còn để ý đến những gì
trước mặt mà mọi người khác đang chú mục và bận rộn. Bồn chồn và bất
mãn mọi nơi, cô không đáp lại lời người chị hỏi ý kiến về bất cứ món hàng
nào cho dù có liên quan đến cả hai. Cô không thấy thích thú gì cả, chỉ nôn
nóng muốn trở về. Cô còn bực mình về cô Palmer đã quá ham mê bị bắt
mắt với mọi thứ sang trọng, đắt tiền hoặc mới lạ; muốn mua mọi thứ nhưng
không thể quyết định chọn món nào, bỏ thời gian đi la cà trong phấn khích
và phân vân.

Họ về đến nhà lúc gần trưa. Ngay sau khi họ bước vào, Marianne hối hả

nhảy các bậc cầu thang, và khi Elinor đi theo, cô thấy em mình bước đi
khỏi bàn viết với nét mặt buồn thảm chứng tỏ Willoughby đã không có ở
đó.

Cô hỏi người quản gia lúc ông này mang các gói hàng vào:

- Có lá thư nào để lại cho tôi từ lúc chúng tôi đi ra ngoài không?

Ông trả lời là không.

- Ông có chắc thế không? Ông có chắc gia nhân hoặc người khuân vác

không để lại lá thư hoặc tin nhắn gì chứ?

Ông trả lời là không có gì.

Quay mặt về hướng cửa sổ trong nỗi thất vọng, cô nói nhỏ:

- Thật lạ lùng!