LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 189

Chuyện này, và qua cách nói, khiến cô lập tức nhớ lại mọi tình huống

khi ông rời nơi ấy làm cho bà Jennings hoang mang và thắc mắc, và cô e
câu hỏi của cô đã hàm ý hiếu kỳ hơn là cô nghĩ trong thâm tâm.

Chẳng bao lâu, bà Jennings đi vào. Qua giọng vui vẻ ồn ào cố hữu, bà

nói:

- Ố! Đại tá, tôi vui ghê gớm được gặp lại ông - rất tiếc tôi không thể đến

sớm hơn - xin ông thứ lỗi, nhưng tôi phải lo ít việc cho mình, xem xét công
việc nhà vì tôi đã đi vắng khá lâu, và ông biết đấy, người ta luôn có cả núi
công việc không đâu sau khi vắng mặt; và rồi tôi phải làm việc với
Cartwright để giải quyết mọi việc. Chúa tôi, tôi bị bận túi bụi từ lúc ăn
chiều xong! Nhưng này, Đại tá, làm thế nào ông biết được tôi về thành phố
hôm nay?

- Tôi may mắn được biết tin qua gia đình anh Palmer khi tôi đến ăn ở

đó.

- À, thế sao; tất cả gia đình thế nào? Charlotte ra sao? Tôi đảm bảo với

ông lúc này cơ thể con nhỏ đã khá nặng nề.

- Cô Palmer trông vẫn khỏe, và tôi được nhờ nhắn là chắc chắn bà sẽ

gặp cô ấy ngày mai.

- Được, chắc thế rồi, tôi cũng nghĩ vậy. À, Đại tá, tôi đã dẫn về hai thiếu

nữ trẻ, ông thấy... ý tôi nói, bây giờ ông chỉ thấy một cô, nhưng còn cô kia
ở đâu đó. Còn có bạn của ông, cô Marianne nữa - mà ông sẽ hài lòng được
nghe. Tôi không biết giữa ông và anh Willoughby sẽ tính toán ra sao về cô
ấy. Tốt, còn trẻ và đẹp là một điều hay. À! Có thời tôi cũng còn trẻ, nhưng
chưa bao giờ được đẹp - vô phúc nhất cho tôi. Tuy nhiên, tôi có một người
chồng thật tốt, và tôi không biết một sắc đẹp xuất chúng nhất có thể được gì
hơn. À! Tội nghiệp cho ông ấy! Đã qua đời được hơn tám năm. Nhưng Đại