"Tuy nhiên, cuối cùng, sáu tháng sau khi tôi trở về Anh quốc, tôi đã tìm
được cô ấy. Vì tình cảm đối với một gia nhân cũ của tôi lúc này lâm cảnh
khốn khó, tôi đến thăm ông ấy nơi nhà tạm giam những người mang nợ.
Cùng bị giam trong nhà này là cô em vô phúc của tôi. Thay đổi quá nhiều...
xanh xao... tiều tụy bởi khổ nạn mọi thứ! Tôi khó thể tin được hình dạng u
uẩn và bệnh tật trước mặt tôi là những gì còn lại của một thiếu nữ dễ
thương, tươi đẹp, khỏe mạnh mà có thời tôi đã say đắm."
"Tôi đã chịu đựng ra sao khi ôm lấy cô ấy - nhưng tôi không có quyền
làm thương tổn tâm tư của cô mà diễn tả - tôi đã làm cô xúc động nhiều rồi.
Theo mọi vẻ, cô ấy đang ở giai đoạn cuối của bệnh lao phổi và thế là...
vâng, trong hoàn cảnh như thế đây là niềm an ủi lớn nhất cho tôi. Cuộc
sống không thể làm gì cho cô ấy, ngoài việc cho thêm thời gian để chuẩn bị
tốt hơn cho cái chết; và cô được thêm thời gian. Tôi gửi cô ấy đến ở tại một
phòng cho thuê, và cô ấy được chăm sóc đúng cách. Tôi đến thăm cô ấy
mỗi ngày trong quãng đời còn lại ngắn ngủi của cô. Tôi ở bên cô ấy vào
những giây phút cuối cùng của cô."
Ông ngưng lại để định thần. Elinor bày tỏ tâm trạng của cô trong quan
ngại dịu dàng về số phận người bạn bất hạnh của ông.
Ông tiếp:
- Tôi hy vọng em gái cô không bị xúc phạm khi tôi nghĩ đến các điểm
tương đồng giữa cô ấy và người thân ô nhục khốn khổ của tôi. Số phận của
họ, vận hạn của họ không thể như nhau. Nếu tính khí ngọt dịu bẩm sinh
được che chở bởi một đầu óc cứng cỏi hơn, hoặc một cuộc hôn nhân hạnh
phúc hơn, cô sẽ thấy cô ấy hẳn đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Nhưng mấy điều này dẫn đến đâu? Dường như tôi đã khiến cô sầu não mà
không có mục đích.
"À! Cô Daswood... một câu chuyện như thế này... không được nói đến
trong mười bốn năm... nếu cứ nói lan man thì rất buồn! Tôi sẽ tự chủ hơn -