bà mẹ, chuyến đi của hai chị em đến thành phố, vân vân - những điều mà
đáng lẽ Edward phải hỏi đến, nhưng anh không hỏi câu nào.
Các nỗ lực của cô không dừng lại ở đây, vì sau đấy cô có quyết định hào
hùng là để cho hai người được riêng tư với nhau, viện cớ đi tìm Marianne.
Cô thật lòng làm thế, và đây là theo cách lịch sự nhất, vì cô còn nhẩn nha
đứng ở đầu cầu thang trong vài phút, trong ngoan cường cao thượng, trước
khi đi đến Marianne.
Nhưng sau đấy, tình cảnh sung sướng của Edward phải dừng lại, vì
Marianne đã hớn hở chạy vào. Nỗi mừng vui của cô em cũng giống như
mọi tình cảm khác, mạnh mẽ trong tâm tư, và còn mạnh mẽ hơn qua lời
nói. Cô gặp anh với một bàn tay mà anh phải bắt lấy, và một giọng nói mà
anh phải nhận biết là tình thương mến của một người em vợ. Cô thốt lên:
- Anh Edward thây yêu, quả là phút giây hạnh phúc! Đây là bù lại hầu
như cho mọi thứ!
Edward cố gắng đáp lại theo cách xứng đáng, nhưng trước mặt các nhân
chứng như thế anh không dám nói ra ngay cả phân nửa những gì anh cảm
nhận. Rồi tất cả lại ngồi xuống, và trong một hoặc hai khoảnh khắc tất cả
đều im lặng; trong khi Marianne qua vẻ trìu mến nhất đôi lúc nhìn qua
Edward và đôi lúc nhìn đến Elinor, tiếc là niềm vui của hai người bị kiềm
chế bởi sự hiện diện không ai mời của Lucy. Edward là người nói trước,
nhận xét dáng vẻ thay đổi của Marianne, bày tỏ e ngại thời tiết London
không hợp với cô.
Qua sôi nổi trong tinh thần tuy lệ vương trên đôi mắt, Marianne trả lời:
- Ồ, đừng nghĩ đến tôi, đừng nghĩ đến sức khỏe của tôi. Elinor vẫn khoẻ,
anh thấy đấy. Như thế là đủ cho hai chúng ta.
Lời nhận xét đã không được tính toán nhằm làm cho Edward hoặc Lucy
được thoải mái thêm, và cũng không nhằm thu phục cảm tình của Lucy. Cô