này ngước nhìn Marianne qua vẻ mặt không hiền hòa lắm.
Gắng gượng nói gì đấy để lái câu chuyện qua hướng khác, Edward nói:
- Cô có thích London không?
- Không thích tí nào. Tôi trông mong có nhiều thú vui, nhưng không tìm
thấy gì. Edward, được gặp lại anh là niềm an ủi duy nhất mà London mang
đến, và cảm ơn trời! Anh vẫn luôn như ngày xưa!
Marianne ngưng lại - không ai lên tiếng. Cô tiếp:
- Chị Elinor, em nghĩ chúng ta nên nhờ Edward săn sóc chúng ta trong
chuyến trở về Barton. Em đoán chúng ta sẽ đi trong hai hoặc ba tuần, và em
mong Edward sẽ sẵn lòng nhận trách nhiệm.
Edward thì thầm điều gì đấy, nhưng không ai biết là gì, ngay cả chính
anh. Marianne nhận biết anh đang xúc động, có thể suy đoán dễ dàng bất
kỳ nguyên do nào theo cách cô thích nhất, nên cô hoàn toàn hài lòng, rồi
nói qua chuyện khác:
- Edward, hôm qua quả là một buổi tối mà chị em tôi trải qua ở Phố
Harley! Thật là chán ngắt, chán kinh khủng! Tôi muốn kể cho anh nhiều về
chuyện gay cấn này, mà không thể nói bây giờ.
Và qua sự kín đáo đáng khen này để đợi đến lúc họ được riêng tư, cô đã
trì hoãn thông báo cho anh biết rằng những người thân của họ trở nên khó
chịu hơn bao giờ hết, và cô đặc biệt kinh tởm bà mẹ của anh.
- Nhưng tại sao anh không có mặt ở đó, Edward? Tại sao anh không
đến?
- Tôi bận ở nơi khác.