Sau khi hai người đã đi, Marianne nói:
- Cái gì đã khiến cô ấy đến đây thường xuyên như thế? Cô ấy không
nhận ra ý chúng ta muốn cô đi về! Cứ lo giễu cợt Edward!
- Tại sao? Tất cả chúng ta đều là bạn của anh ấy, và Lucy là bạn lâu năm
nhất trong cả bọn. Đương nhiên là anh ấy muốn gặp cô cũng như muốn gặp
chúng ta.
Marianne chăm bẳm nhìn cô, và nói:
- Elinor, chị biết không, đây là cách nói mà em không chịu được. Nếu
chị chỉ hy vọng người ta phản bác lời khẳng định của chị, như em đoán
trong trường hợp ở đây, chị nên nhớ rằng em là người cuối cùng trên thế
gian làm việc này. Em không thể hạ mình để bị lừa dối mà tin vào những
trấn an không ai cần đến.
Cô đi ra khỏi phòng. Elinor không dám đi theo em gái để nói thêm. Vì
đã hứa với Lucy sẽ giữ kín vụ việc, cô không thể cung cấp thông tin nhằm
thuyết phục Marianne; và dù có thể đau đớn về những hậu quả khi cô tiếp
tục giấu diếm, cô buộc phải gánh chịu. Tất cả cô có thể hy vọng, là Edward
sẽ không thường xuyên đặt cô hoặc anh vào tình cảnh đau khổ do thái độ
nồng nàn nhầm lẫn của Marianne, hoặc lặp lại bất kỳ đau đớn tương tự như
cuộc gặp gỡ vừa rồi - và cô có mọi lý do mà e sợ.