- Bận! Nhưng chuyện gì vậy, khi có những người bạn như thế này mà
không đến gặp?
Háo hức muốn trả đũa, Lucy thốt lên:
- Cô Marianne, có lẽ cô nghĩ các thanh niên không bao giờ thất hẹn nếu
họ không có ý giữ lời hứa, nhỏ cũng như lớn.
Elinor vô cùng giận dữ, nhưng Marianne có vẻ như hoàn toàn vô cảm
với câu châm chích, vì cô điềm tĩnh đáp:
- Không phải thế; vì, nói nghiêm túc, tôi biết rõ là chỉ có ý thức mới
khiến Edward cách xa khỏi Phố Harley. Và tôi thật lòng cho rằng anh ấy có
ý thức tế nhị nhất trên đời: ý thức chi ly nhất khi hành xử trong mỗi cuộc
hẹn, dù là nhỏ nhặt, dù nhạt nhẽo hoặc chán ngán đối với anh đến thế nào
chăng nữa. So với những người tôi từng gặp, anh ấy sợ nhất phải gây kỳ
vọng đau đớn hoặc thương tổn, và khả năng ích kỷ là ít nhất. Edward, đúng
như thế, và tôi sẽ nói thế. Cái gì! Anh chưa từng nghe chính anh được khen
ngợi! Thế thì anh không phải là anh của tôi, vì những người chấp nhận tôi
thương mến và tôn kính phải chịu để tôi khen ngợi công khai.
Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại, cách thức khen ngợi của cô đặc
biệt không phù hợp với cảm nghĩ của hai phần ba thính giả của cô và không
mấy khôi hài đối với Edward, đến nỗi chẳng bao lâu anh đứng dậy để giã
từ.
Marianne nói:
- Đi vội quá! Edward thân thương của tôi, không nên như thế.
Rồi kéo anh về một bên, cô thì thầm khuyến dụ anh rằng Lucy không
thể ngồi lâu hơn. Nhưng ngay cả hành động khích lệ này cũng thất bại, vì
anh phải đi. Còn Lucy, vốn có thể ngồi lâu hơn dù cho anh có ở lại hai giờ
đồng hồ, chẳng bao lâu sau đấy cũng ra về.