muốn, còn được thoải mái hơn ngay cả với sự hiện diện của một đàn hạc và
một đại vĩ cầm. Qua một trong những lần đảo nhìn, cô nhận ra giữa một
nhóm thanh niên, chính là anh ta, người đã cho hai chị em cô bài giảng về
hộp đựng tăm xỉa răng ở cửa hiệu Gray's. Chẳng bao lâu cô nhận ra anh
đang nhìn chính cô, nói chuyện thân mật với người anh của cô. Khi cô vừa
định tìm hiểu tên anh ta qua ông anh, hai người bước đến cô, và anh
Daswood giới thiệu anh Robert Ferrars với cô.
Anh ta chào hỏi cô qua vẻ lịch sự thoải mái, xoắn cái đầu của anh trong
động tác nghiêng người khiến cô thấy rõ ràng như thể có ngôn từ, rằng anh
chính xác là mẫu công tử bột mà Lucy đã mô tả cho cô nghe. Cô hẳn đã
thấy vui, nếu tình cảm cô dành cho Edward tùy thuộc ít hơn vào phẩm chất
của anh ấy, so với phẩm chất của những người thân thiết nhất của anh! Vì
lúc này, cách nghiêng người chào của em trai anh hẳn đã tạo nên nét chấm
phá cuối cùng cho bức tranh buồn nản mà bà mẹ anh và em gái anh đã hình
thành. Nhưng trong khi cô đang tự hỏi về những khác biệt giữa hai chàng
trai, cô không nhận ra rằng cái rỗng tuếch trong giả dối của một người đã
khiến cho cô khoan dung với sự khiêm tốn và chân giá trị của người kia.
Tại sao họ lại khác biệt, thì chính Robert giải thích trong mười lăm phút
trò chuyện. Vì lẽ, trong khi nói chuyện về người anh và than van về sự
vụng về của người anh mà anh tin là khiến cho anh mình không thể hòa
đồng trong những mối giao hảo thích hợp, anh ta bộc trực và rộng lượng
quy lỗi ít hơn cho khiếm khuyết thiên bẩm nào, và nhiều hơn cho số phận
vô phúc của nền giáo dục tư thục.
Anh ta còn thêm rằng chính anh ta, mặc dù có thể không có tố chất nào
vượt trội theo tự nhiên, chỉ nhờ lợi điểm của trường công lập mà tỏ ra thích
hợp tốt để hòa đồng với nhân thế như bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh
ta tiếp:
- Thật tình mà nói, tôi tin là không do việc nào khác, và tôi thường nói
với mẹ tôi khi bà than thở về vấn đề này, 'Mẹ ạ, mẹ phải thoải mái. Tình