dù Lucy hầu như không có gì, cô ấy biết rõ hơn ai hết phải xoay sở như thế
nào. Tôi dám nói, nếu bà Ferrars chỉ chu cấp anh ấy năm trăm mỗi năm, cô
ấy có thể làm ra vẻ như bất kỳ người nào khác có tám trăm."
"Chúa ơi! Họ có thể cùng nhau sống ấm cúng như thế nào trong một nhà
nghỉ mát như nhà của cô - hoặc rộng hơn một chút - với hai cô hầu và hai
ông quản gia. Tôi có thể giúp cho họ một gia nhân, vì bà Betty của tôi có
một cô em thất nghiệp, thế là thỏa đáng cho họ."
Đến đây, bà Jennings ngưng lại, và vì Elinor đã có đủ thời gian để tập
trung ý nghĩ, cô có thể đáp lại lời bà và cho nhận xét theo cách một đề tài
như thế đòi hỏi. Cô vui mừng thấy rằng không ai hồ nghi cô có can dự lợi
ích gì trong chuyện này; rằng bà Jennings đã không còn tưởng tượng cô có
tình cảm gì với Edward (vì sau này cô thường nghĩ bà có ý như thế). Điều
làm cô hài lòng nhất là, khi không có sự hiện diện của Marianne, cô có thể
nói về vụ việc mà không bị bối rối, tin rằng mình công tâm phán đoán được
mọi người có liên quan.
Cô khó xác định mình thật lòng trông mong gì từ chuyện này, mặc dù cô
cố xua đuổi ý mong muốn câu chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng khác
hơn là hôn lễ giữa Edward và Lucy. Cô mong muốn được nghe bà Ferrars
sẽ tuyên bố và hành động ra sao, dù cô có thể đoán được. Cô càng mong
muốn hơn được biết Edward sẽ hành xử như thế nào. Với anh cô cảm thấy
trắc ẩn; với Lucy rất ít - và cô có phần đau đớn về cái rất ít này; vì không
có gì cho những người còn lại.
Vì bà Jennings không nói thêm gì về vụ việc, Elinor thấy cần thiết phải
chuẩn bị tinh thần Marianne để trao đổi. Không nên để mất thời giờ lừa dối
em gái, mà phải cho biết sự thật và giúp em gái chuẩn bị nghe những người
khác bàn tán về chuyện này, cùng lúc cô không muốn lộ ra băn khoăn với
em gái hoặc bất mãn với Edward.