gian sau đấy, Elinor không thể kể tiếp, mà chỉ có thể xoa dịu nỗi khổ tâm
của em gái, ngăn chặn cơn hoảng hốt của em, trấn áp nỗi bất mãn của em.
Câu hỏi đầu tiên của cô em là:
- Chị Elinor, chị đã biết chuyện này được bao lâu rồi? Anh ấy có biên
thư cho chị không?
- Chị đã biết được bốn tháng. Tháng Mười Một rồi, khi Lucy đến Barton
Park lần đầu tiên, cô ấy cho chị biết trong riêng tư về chuyện hẹn ước của
cô ấy.
Đôi mắt cô em lộ vẻ kinh ngạc cùng cực mà đôi môi không thể thốt ra.
Sau một lúc suy nghĩ, cô kêu lên:
- Bốn tháng! Chị đã biết được bốn tháng?
Elinor xác nhận là đúng.
- Sao cơ? Chị đã mang nó trong lòng khi chăm sóc em với mọi buồn
khổ của em, phải không? Và em đã phiền trách chị vì chị đang hưởng hạnh
phúc!
- Không phải phép lúc ấy nếu cho em biết chị đang buồn như thế nào!
Marianne lại kêu lên:
- Bốn tháng! Điềm tĩnh như thế! Vui vẻ như thế! Làm thế nào chị vực
dậy tinh thần của chị được?
- Bằng cách nghĩ rằng chị đang làm bổn phận của mình. Lời hứa với
Lucy bắt buộc chị phải giữ bí mật. Thế nên vì cô ấy, chị tránh để lộ sự thật;
và vì gia đình và bạn bè, chị không muốn họ lo lắng cho mình trong khi chị
không thể trấn an.