Marianne lộ vẻ xúc động mạnh.
Elinor thêm:
- Nhiều lần chị muốn không lừa dối thêm chính mình và bà mẹ chúng
mình, và một đôi lần chị muốn gắng gượng; nhưng nếu muốn giữ lời hứa
thì chị không biết nói thế nào cho em tin.
- Bốn tháng! Và tuy thế chị yêu anh ấy!
- Đúng. Nhưng chị không chỉ yêu một mình anh ấy; và trong khi chị tha
thiết muốn thấy những người khác được thoải mái, chị thấy vui khi không
cho ai biết tâm tư chị ra sao.
"Bây giờ, chị có thể nghĩ và nói về chuyện này mà không bị xúc động
mấy. Chị không muốn em buồn vì chị, vì chị muốn em tin rằng bản thân chị
không còn khổ sở nhiều. Chị có nhiều thứ giúp vực tinh thần của chị lên.
Chị có ý thức không tự gây thất vọng vì chính mình kém cẩn trọng. Chị cố
tự kiềm hãm mọi thất vọng trong lòng chứ không muốn phát tán ra ngoài.
Chị tha thứ cho Edward về hành vi sai trái của anh ấy. Chị mong anh ấy
được hạnh phúc; và chị tin lúc nào anh cũng thi hành bổn phận của mình,
nên mặc dù hiện tại anh còn nuối tiếc, cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc.
Lucy không thiếu nhận thức, và đây là nền tảng để có thể xây dựng mọi
điều tốt lành."
"Suy cho cùng, Marianne à, sau mọi mê đắm trong ý tưởng về một hẹn
ước duy nhất và trung kiên, sau tất cả những gì có thể nói được về hạnh
phúc của một người hoàn toàn tùy thuộc vào một người nào đấy, không có
nghĩa... không đúng cách... không nhất thiết phải là như thế. Edward sẽ
cưới Lucy; anh sẽ cưới một phụ nữ vượt trội về ngoại hình và chỉ đạt phân
nửa về đồng cảm; rồi thời gian và thói quen sẽ giúp anh quên rằng có lúc
anh đã nghĩ đến một người khác vượt trội cô ấy."
Marianne nói: