Marianne đã dịu lại. Cô thốt lên:
- Ôi! Elinor! Chị đã khiến cho em khinh ghét em mãi thôi. Em đã đối xử
ác độc với chị làm sao! Chị - là nguồn an ủi duy nhất của em, người đã
cùng em chịu đựng mọi khổ sở - dường như chịu khổ sở chỉ vì em! Em
mang ơn chị như thế sao? Đây là cách duy nhất em đáp trả chị hay sao? Bởi
vì phẩm giá của chị kêu gọi chính em phải tự vực mình lên, trong khi em đã
cố ngăn chặn chị khuyên bảo em.
Hai chị em tỏ ra âu yếm với nhau sau lời thú nhận này. Trong tâm trạng
của cô em như thế, không mấy khó cho Elinor để yêu cầu em gái giữ lời
hứa cho bất cứ việc gì. Cô yêu cầu Marianne không bao giờ tỏ lộ dù một ít
cay đắng với bất cứ ai khi nói về vụ việc; - hứa không biểu hiện dù một ít
ác cảm nào thêm khi gặp Lucy; - và còn hứa vẫn đối xử thân thiện như xưa
khi gặp Edward, nếu cơ duyên khiến họ gặp lại nhau. Đây là những nhượng
bộ lớn lao; nhưng một khi Marianne đã nhận ra chị mình bị thương tổn, cô
em muốn đền bù bằng mọi cách mình có thể làm được.
Marianne trung thành thực hiện lời hứa giữ kín đáo. Cô đáp nhận tất cả
những gì bà Jennings nói về vụ việc, qua vẻ mặt không đổi, không hề đi
ngược lại ý bà, và đã ba lần cô đáp "Vâng, thưa bà". Cô lắng nghe bà
Jennings ca ngợi Lucy chỉ bằng cách dời đến ngồi ở một ghế khác, và khi
bà nói về tình cảm của Edward, cô chỉ hơi bị nghẹn nơi cổ. Hành động anh
hùng tính như thế đã giúp Elinor bình thản với mọi chuyện.
° ° °
Sáng ngày kế mang đến thách thức xa hơn, khi người anh cùng cha khác
mẹ đến thăm với thái độ nghiêm trọng nhất để nói về vụ việc khủng khiếp
và cho mọi người biết tin tức về cô vợ của mình.
Vừa ngồi xuống, anh nói rất trịnh trọng: