bà đang chuẩn bị một cuộc hôn nhân hợp thức nhất cho anh ấy, làm sao có
thể nghĩ ra rằng anh lại bí mật hẹn ước với người khác! Ý tưởng này không
bao giờ len lỏi vào đầu óc của bà! Nếu bà có hồ nghi ở đâu đấy, bà cũng
không thể nghĩ ra ở nơi này. Bà bảo: 'Ở đây, tôi nghĩ tôi được an tâm'.
"Bà đau buồn nhiều. Tuy nhiên, anh chị bàn bạc với nhau xem phải làm
gì, và cuối cùng bà quyết định gọi Edward đến. Anh ấy đến. Nhưng anh lấy
làm tiếc phải kể những gì tiếp theo."
"Bà Ferrars chỉ yêu cầu anh ấy chấm dứt việc hẹn ước, và anh cũng giúp
bà mà cho ý kiến thêm như hai em có thể đoán được, và Fanny cũng van
nài, nhưng không có kết quả. Nghĩa vụ, tình thương, mọi thứ đều bị gạt bỏ.
Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy Edward ương ngạnh và vô cảm như
thế. Mẹ Fanny cho anh ấy biết về các dự định phóng khoáng của bà trong
trường hợp anh cưới cô Morton; bảo anh ấy là bà sẽ giao quyền thừa kế bất
động sản Norfolk cho anh ấy, đem lại một nghìn mỗi năm sau khi đã đóng
thuế đất."
"Khi tình hình trở nên tuyệt vọng, bà tăng lên một nghìn hai trăm. Nếu
anh ấy vẫn chống đối mà vương vấn với mối quan hệ hèn kém như thế, bà
cho anh biết rõ cảnh cơ hàn đi kèm với cuộc hôn nhân này. Bà bảo sẽ chỉ
cho anh ấy hai nghìn bảng; sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa; và từ nay về
sau bà sẽ hỗ trợ anh rất ít, đến mức nếu anh ấy có muốn theo đuổi nghề
nghiệp nào, bà sẽ sử dụng mọi quyền lực của mình để ngăn cản bước thăng
tiến của anh."
Đến đây, trong cơn phẫn nộ, hai bàn tay nắm lại, Marianne thốt lên:
- Trời đất ơi! Có thể như vậy sao?
Ông anh đáp:
- Marianne, anh biết em ngạc nhiên về thái độ ngoan cố chống lại các lý
luận vững chắc như thế. Phản ứng của em là hoàn toàn tự nhiên.