- Anh nghĩ hai em đã nghe chuyện tày đình xảy ra trong nhà anh chị
ngày hôm qua.
Mọi người ra vẻ khẳng định; dường như đây là phút giây quá khó chịu
nên không thể nói nên lời.
Anh tiếp:
- Chị của hai em đã khổ sở kinh khủng. Bà Ferrars cũng thế - tóm lại,
đây là tình cảnh đau thương phức tạp nhất. Nhưng anh hy vọng cơn giông
bão sẽ tan đi mà không cần ai trong chúng ta phải chống đỡ. Tội nghiệp
Fanny! Cô ấy cuồng loạn cả ngày.
"Nhưng anh không muốn hai em lo lắng quá mức. Donavan nói không
có gì quan trọng phải lo; chị của hai em có thể chất tốt, và tính kiên định
không kém ai. Cô ấy đã chịu đựng tất cả, với sự ngoan cường của một thiên
thần! Cô ấy bảo cô sẽ không bao giờ nghĩ tốt về ai nữa; và không ai lạ gì về
tâm tư này, sau khi đã bị lừa dối đến thế! - gặp phải thái độ vô ơn, sau khi
đã tỏ mọi lòng tốt, sau khi đã đặt niềm tin như thế! Chính tâm hồn của cô
đã khá rộng lượng nên cô mới mời hai cô trẻ này đến cùng ở với mình; chỉ
vì cô nghĩ hai cô gái cần được chăm sóc, là những người vô hại, có tư cách
tốt, và sẽ làm bầu bạn dễ chịu; nếu không cả hai anh chị đã muốn mời em
và Marianne đến ở cùng trong khi bà cô của hai em bận lo cho cô con gái
của bà.
"Và rồi bây giờ được đền đáp như thế đấy! Fanny đáng thương đã trìu
mến nói: 'Bằng cả tấm lòng, em ước phải chi chúng ta mời hai em gái đến
thay vì hai cô kia'."
Đến đây, anh dừng lại để chờ câu cảm ơn. Anh được nghe cảm ơn, rồi
tiếp tục:
- Không thể nào tả được bà Ferrars đáng thương đã khổ sở như thế nào
khi Fanny kể cho bà nghe. Trong khi, qua tình thương mến chân thành nhất,