Được, cháu gái yêu, tôi chúc và chúc cô thêm vui; và nếu đã từng có một
đôi lứa hạnh phúc trên trần đời, tôi sẽ sớm biết phải tìm họ ở đâu.
Elinor mỉm nụ cười nhẹ:
- Tôi đoán, ý bà muốn nói đi theo họ đến Delaford.
- Đúng, cháu gái yêu ạ, tôi sẽ đi. Còn về việc ngôi nhà không được tốt,
tôi không biết ông Đại tá muốn nói gì, vì ngôi nhà vẫn tốt như tôi từng thấy.
- Ông ấy nói nó cần được sửa chữa.
- À, và do lỗi của ai thế? Tại sao ông ấy không sửa chữa nó cơ chứ? Còn
ai nếu không phải là chính ông ấy?
Hai người bị gián đoạn vì người hầu bước vào báo tin cỗ xe đang đợi ở
cửa, và bà lập tức chuẩn bị ra đi, nói:
- Này, cháu gái yêu, tôi phải đi trước khi nói ra phân nửa câu chuyện.
Nhưng chúng ta có thể bàn mọi việc vào buổi tốt, vì sẽ không có ai. Tôi
không yêu cầu cô đi cùng tôi, vì tôi biết chắc đầu óc cô đang quá bận rộn
với sự việc nên không muốn có người bên cạnh; và hơn nữa, cô hẳn muốn
báo cho em cô về việc này.
- Thưa bà, chắc chắn vậy, tôi sẽ nói cho Marianne biết; nhưng lúc này
tôi không đề cập với ai khác.
Bà Jennings tỏ ra khá thất vọng:
- À! Được rồi. Thế thì cô không muốn tôi nói với Lucy, vì hôm nay tôi
định đi đến tận Holborn.
- Thưa bà, không, xin bà vui lòng đừng nói với ngay cả Lucy. Chậm trễ
một ngày sẽ không là quan trọng; và trước khi tôi biên thư cho anh Ferrars,
tôi nghĩ không nên đề cập chuyện này cho bất cứ ai khác. Tôi sẽ làm việc