cho thấy ông ấy quý trọng nhân cách của anh và đánh giá cao thái độ của
anh trong vụ việc.
- Đại tá Brandon cho tôi một chức vụ giáo sĩ! Có thể như thế sao?
- Những người thân thuộc tàn nhẫn của anh đã khiến anh ngạc nhiên khi
nhìn ra tình bằng hữu ở bất cứ nơi nào.
Qua ý thức thình lình trở lại, anh đáp:
- Không, tôi không ngạc nhiên nơi cô; vì tôi không thể quên tôi hàm ơn
cô, hàm ơn lòng tốt của cô. Tôi nhận biết tất cả... Tôi sẽ nói ra nếu có thể...
nhưng, như cô biết rõ, tôi không có khiếu hùng biện.
- Anh nhầm rồi. Tôi mong anh hiểu rằng hoàn toàn - ít nhất hầu như
hoàn toàn - đấy là do phẩm chất của chính anh, và đấy là do óc nhận xét
của Đại tá Brandon. Tôi không có công gì trong chuyện này. Cho đến khi
hiểu ra ý định của ông ấy, tôi vẫn không biết là có chức vụ còn khuyết,
hoặc tôi đã không nghĩ ra ông ấy có thể ban tặng món quà như thế. Vì là
người bạn của tôi, của gia đình tôi, có lẽ ông ấy... đúng ra tôi biết ông ấy rất
được vui mà đề nghị; nhưng thật lòng, anh không hàm ơn gì cả trong lời
chúc mừng của tôi.
Sự thật bắt buộc cô phải thầm nhìn nhận có dính dáng một phần; nhưng
cùng lúc cô không muốn lộ vẻ là ân nhân của Edward, nên cô nhìn nhận
một cách miễn cưỡng, khiến cho anh có chút hồ nghi. Anh ngồi suy nghĩ
một lúc sau khi Elinor đã dứt lời, rồi cuối cùng, như thể phải cần cố gắng,
anh nói:
- Đại tá Brandon xem ra là một người có chân giá trị cao và đáng được
kính trọng. Tôi đã luôn nghe thiên hạ nói về ông như thế, và tôi biết anh
của cô rất quý trọng ông. Chắc chắn ông ấy là con người dễ cảm nhận, và
với phong thái là một đấng quân tử chân chính.