Elinor đáp:
- Đúng thế. Tôi tin nếu quen biết ông ấy thêm, anh sẽ thấy người ta nói
đúng mọi điều về ông; và vì anh sẽ là láng giềng gần gũi với ông (vì tôi
hiểu tư dinh cha xứ khá gần với nhà ông), điều quan trọng là ông ấy phải
giống như mọi điều người ta nói.
Một ít lâu sau, anh đứng dậy, nói:
- Theo tôi được biết, Đại tá Brandon ngụ ở Phố St. James.
Elinor cho anh biết số nhà:
- Thế thì tôi cần đi gấp để cảm ơn ông ấy trong khi cô không cho phép
tôi cảm ơn cô; để cho ông tin ông đã làm cho tôi thành một người rất...
người vô cùng hạnh phúc.
Elinor không muốn lưu anh ở lại lâu thêm. Hai người từ biệt nhau, về
phía cô với lời chúc tốt lành cho hạnh phúc trường cửu của anh trong mọi
hoàn cảnh thay đổi; và về phía anh, chỉ với gắng gượng hơn là khả năng ăn
nói để đáp lại bằng cùng thiện ý.
Khi cánh cửa tiễn anh đi ra đã khép kín, Elinor thầm nói với chính
mình: "Khi mình gặp lại anh ấy, mình sẽ gặp người chồng của Lucy."
Qua mong đợi dễ chịu này, cô ngồi xuống để xem xét lại quá khứ, nhớ
lại ngôn từ và cố gắng tìm hiểu mọi tâm tư của Edward; và, dĩ nhiên, ngẫm
nghĩ về tâm tư của mình mà bất mãn.
° ° °
Khi bà Jennings trở về, mặc dù đã gặp những người chưa từng gặp trước
đây và có nhiều chuyện để nói về những người này, bí mật quan trọng của