Edward và Elinor, và qua lời mời anh Edward bà muốn tỏ cho cô John
Daswood thấy rằng bà hoàn toàn bất chấp sự phản đối của cô về chuyện hai
người.
Anh John Daswood lặp đi lặp lại với bà rằng anh rất lấy làm tiếc bà đã
chọn nơi chốn cách xa Norland đến thế, khiến anh không thể giúp bà
chuyển đi các món nội thất. Anh thật lòng bứt rứt vì việc này, vì qua đây
anh lại khó thực hiện lời hứa của anh với ông bố lúc lâm chung. Mọi món
nội thất đều phải chở bằng đường thủy. Các món này gồm chăn màn, tô đĩa,
sách vở, cùng với chiếc dương cầm của Marianne. Cô John Daswood thở
dài nhìn thấy những kiện đồ đạc ra đi: cô không thể dứt ra khỏi ý nghĩ rằng
vì lợi tức của bà Daswood sẽ quá yếu kém so với cô, đáng lẽ cô phải làm
chủ mấy món nội thất sang trọng như thế.
Việc trang bị nội thất cho nơi cư ngụ mới đã xong, và bà Daswood có
thể tiếp nhận được ngay. Hai bên chủ nhà và người thuê không gặp vấn đề
gì. Bà chỉ còn chờ thanh lý đồ đạc ở Norland, sắp xếp nơi ăn chốn ở mới,
và bà hoàn tất các việc này vô cùng nhanh chóng. Một thời gian ngắn sau
khi ông chồng qua đời, bà đã bán các con ngựa do ông để lại, giờ đây có cơ
hội để thanh lý nốt cỗ xe, bà cũng chấp thuận theo lời khuyên khẩn thiết
của cô con gái đầu lòng. Nếu bà muốn theo ý mình, bà có thể giữ lại cỗ xe
để các cô con gái được tiện lợi; nhưng ý kiến của Elinor chiếm phần quyết
định. Tính toán khôn ngoan của cô cũng giới hạn số gia nhân là ba người:
hai cô hầu và một ông quản gia đã làm việc cho gia đình từ lúc họ ổn định
ở Norland.
Ông quản gia và 1 trong 2 cô hầu lập tức được phái đến Devonshire để
chuẩn bị cho ngôi nhà trước khi mọi người chuyển đến, vì bà Daswood
hoàn toàn không quen biết Phu nhân Middleton nên bà muốn dời thẳng đến
ngôi nhà mới thay vì làm khách một thời gian tại Braton Park. Bà không hề
hồ nghi sự mô tả của Ngài John về ngôi nhà, nên không hiếu kỳ muốn xem
xét trước khi bà dời đến cư ngụ. Ý bà nôn nóng muốn dời khỏi Norland