không nhạt phai với vẻ mãn nguyện hiển hiện của cô con dâu khi thấy bà
sắp ra đi; vẻ mãn nguyện khó thể được che lấp bởi lời lẽ lạnh nhạt mời bà
nán lại.
Bây giờ là lúc anh con trai có thể giữ trọn lời hứa của anh với người cha
quá cố. Nhưng chẳng bao lâu bà Daswood mất cả hy vọng trong việc này:
qua cách anh ta lững lờ, bà tin chắc rằng sự hỗ trợ của anh không đi quá
mức đã cho phép họ lưu lại Norland trong sáu tháng. Anh thường nói về
các khoản gia tăng chi phí trong nhà và về nhu cầu phải chi trả bất tận từ túi
tiền của anh hơn bất kỳ người đàn ông có vai vế nào khác trên thế gian, đến
nỗi dường như chính anh là người cần thêm tiền hơn là phải trợ giúp tiền
bạc.
Vài tuần sau khi lá thư của Ngài John Middleton đến Norland, mọi việc
đều ổn định trong tương lai để cho phép bà Daswood cùng các cô con gái
bắt đầu cuộc hành trình.
Nhiều nước mắt nhỏ xuống trong cuộc phân ly cuối cùng với nơi chốn
thân thương. Khi bước vòng quanh ngôi nhà một mình, vào buổi tối cuối
cùng, Marianne than van:
- Norland yêu dấu ơi! Không biết khi nào mình mới thôi luyến tiếc? Có
phải khi đã chấp nhận mái ấp ở nơi khác? Ôi, ngôi nhà hạnh phúc, có biêt
rằng mình đang đớn đau ngắm nhìn mi ở đây, từ nay trở đi có lẽ mình
không thể ngắm nhìn mi được nữa! Còn cây cối ở đây, nhưng chúng mày sẽ
tiếp tục sống như thế. Sẽ không có chiếc lá nào bị mục nát vì mình phải ra
đi, không có cành nào bị chết lặng dù mình không còn có thể ngắm!
Không, tất cả chúng mày sẽ như xưa; không màng đến những vui buồn
chúng mày đã gây ra, vô cảm với bất kỳ thay đổi nào nơi những người đi
dạo dưới bóng mát của chúng mày! Nhưng còn ai ở đây để mà vui thú với
chúng mày?