Bây giờ đã là hơn một tuần từ khi John Daswood đến thăm Phố
Berkeley. Vì lúc này họ chưa nhận được thêm tin tức gì về thể chất của cô
vợ anh ngoại trừ qua thăm hỏi bằng miệng, Elinor bắt đầu cảm thấy cần
thiết đi thăm họ. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không những đi ngược lại ý thích
của cô, mà còn bị những người chung quanh chống đối. Chưa hài lòng nên
nhất mực từ chối đi cùng cô, Marianne lại khẩn thiết khuyên cô chị không
nên đi. Mặc dù cỗ xe của bà Jennings luôn có sẵn để Elinor sử dụng, bà có
ác cảm thậm tệ với cô John Daswood đến nỗi tính hiếu kỳ của bà muốn biết
cô này hiện giờ ra sao, và ý muốn chống đối cô bằng cách bênh vực
Edward, vẫn không thắng được tâm lý ngại ngần gặp mặt cô. Hậu quả là
chỉ có một mình Elinor đi thăm chị dâu, chịu nguy cơ đối đầu với người
phụ nữ mà hai phụ nữ kia có nhiều lý do để căm ghét.
Cô John Daswood không thể tiếp khách; nhưng trước khi cỗ xe quay về,
chồng cô tình cờ bước ra. Anh bày tỏ rất vui được gặp Elinor, nói với cô
rằng anh định đến thăm Phố Berkeley và, trấn an cô rằng Fanny sẽ rất vui
được gặp cô, mời cô vào nhà.
Hai người bước lên thang lầu dẫn đến phòng gia đình. - Không có ai ở
đây.
Anh nói:
- Anh đoán Fanny ở trong phòng cô ấy. Anh đi tìm cô ấy bây giờ, vì anh
tin cô ấy sẽ chẳng nề hà gì mà gặp em - ngược lại là khác, thật đấy. Nhất là
bây giờ không thể nào... tuy nhiên, chị em luôn rất mến em và Marianne.
Tại sao Marianne không đến?
Elinor cố gắng giải thích lý do.
Anh đáp:
- Anh không lấy làm phiền gì khi gặp em một mình, vì anh có nhiều
chuyện muốn nói với em. Chức vụ giáo sĩ của Đại tá Brandon... có thật