không? Có phải ông ấy đã thật lòng trao chức vụ ấy cho Edward? Anh tình
cờ nghe được tin này hôm qua, và đang định đi đến em để hỏi thêm.
- Đúng thật thế. Đại tá Brandon đã trao chức vụ giáo sĩ ấy cho Edward.
- À ra thế! Vậy là, thật đáng ngạc nhiên! - Không quan hệ họ hàng! -
Không có quan hệ gì giữa hai người! - Và bây giờ những chức vụ giáo sĩ
thật đáng tiền đến thế! Giá trị chức vụ này là bao nhiêu?
- Khoảng hai trăm một năm.
- Tốt lắm. Và để bổ nhiệm người kế tiếp ở giá trị ấy... giả sử người
đương nhiệm già cả và bệnh hoạn, và chẳng bao lâu có thể từ nhiệm... anh
đoán ông ấy có thể nhận... một nghìn bốn trăm bảng. Và tại sao ông ấy
không thu xếp trước khi người đương nhiệm qua đời? Bây giờ thật ra đã là
quá muộn để bán chức vụ này, nhưng một người có nhận thức như Đại tá
Brandon! Anh thắc mắc tại sao ông lại không biết nghĩ xa trong vấn đề
thông thường như thế, tự nhiên như thế! Nhưng rồi, anh tin có nhiều bất
nhất trong mỗi tính cách con người. Tuy nhiên, anh đoán - khi nghĩ lại -
rằng trường hợp có lẽ là thế này. Edward chỉ nắm chức vụ cho đến khi
người mà ông Đại tá thật sự bán chức vụ này được đủ tuổi để tiếp nhận.
Đúng, đúng, sự thật là thế.
Tuy nhiên, Elinor xác định một cách rất chắc chắn là không phải thế. Cô
bắt buộc anh chấp nhận lời cô bằng cách kể lại việc Đại tá Brandon nhờ cô
chuyển lời đề nghị đến Edward, và do vậy cô phải biết rõ các điều kiện.
Anh thốt lên sau khi nghe cô nói:
- Thật là đáng ngạc nhiên! Động lực của ông Đại tá có thể là gi?
- Rất đơn giản - để giúp anh Ferrars.