anh nghe qua cô ấy... rằng, tóm tắt, bất luận có phản đối về người nào... một
người thân nào đấy - em hẳn hiểu anh - bà vẫn thấy đáng lẽ tốt hơn nhiều,
có thể chỉ khiến bà phiền muộn phân nửa so với chuyện này.
"Anh rất vui mà nghe rằng bà Ferrars đã suy nghĩ theo chiều hướng này
- một tình huống khiến mọi người chúng ta rất trân trọng, em hẳn biết. Bà
bảo: 'Không thể bì được, đỡ tệ hại hơn trong hai chuyện tệ hại, và bà sẽ lấy
làm hài lòng mà dung hòa bây giờ vì không gì có thể tệ hại hơn nữa. '
Nhưng, tất cả đều không thể được... không nên nghĩ đến hoặc đề cập đến...
em biết đấy, về chuyện tình cảm... không bao giờ có thể được - tất cả đã
qua rồi."
"Nhưng anh nghĩ anh sẽ nói cho em nghe chuyện này, vì anh biết em sẽ
rất vui. Em Elinor thương, đấy không phải là lý do để tiếc nuối. Không còn
nghi ngờ gì là em đã cư xử rất tốt, cũng tốt như - có lẽ tốt hơn - trong mọi
việc. Gần đây em có gặp Đại tá Brandon không?"
Elinor đã nghe đủ để cô bị dao động và đầu óc bị lấp đầy, nếu không đủ
để thỏa mãn thói phù phiếm và tự cho mình là quan trọng. Vì thế, cô vui
mừng thấy anh Robert Ferrars bước vào, để cô không phải trả lời nhiều và
không phải nghe gì thêm từ ông anh. Sau một lúc trò chuyện, chợt nhớ ra
Fanny chưa được báo tin cô ở đây, John Daswood đi ra khỏi phòng để tìm
vợ anh. Elinor được để ngồi lại để cải thiện mối giao tiếp với Robert. Anh
này đã xác nhận ý kiến xấu nhất của cô về đầu óc và tâm hồn của anh qua
thói vô tâm trong vui vẻ, tự mãn trong hạnh phúc để vui hưởng chia sẻ một
cách bất công tình thương và phóng khoáng của bà mẹ, giành được qua lối
sống phóng đãng mà phương hại đến người anh.
Chỉ sau hai phút trao đổi, anh bắt đầu nói về Edward; vì anh cũng đã
nghe qua chuyện chức vụ giáo sĩ, và cảm thấy rất hiếu kỳ về vụ việc. Elinor
lặp lại các chi tiết như cô đã kể với John. Phản ứng của Robert, mặc dù
khác hẳn, không kém nổi bật đối với anh kia. Anh cười có phần thái quá. Ý
tưởng về Edward làm giáo sĩ và sống trong một tư dinh cha xứ bé nhỏ