nói ngay như thế. Tôi thật sự bị sốc một cách khác thường nhất! Tội nghiệp
Edward! - anh đã tự mình gây ra hết - tự loại bỏ mình ra khỏi các mối giao
hảo đàng hoàng! Nhưng như tôi đã nói ngay với mẹ tôi, tôi không hề ngạc
nhiên chút nào; từ cách giáo dục của anh, chuyện này luôn xảy ra. Bà mẹ
đáng thương của tôi gần như bị cuồng điên."
- Anh đã từng gặp cô ấy chưa?
- Có; một lần, khi cô ấy đến ngụ ở nhà này, tình cờ tôi ghé qua trong
mười phút; và tôi đã biết đủ về cô ấy. Một cô bé nhà quê vụng về chẳng có
gì đáng bận tâm, không có phong thái hoặc vẻ thanh lịch, hầu như không
đẹp. Tôi nhớ rất rõ về cô ấy. Là hạng gái mà tôi đoán chỉ có thể quyến rũ
Edward đáng thương.
"Ngay sau khi mẹ tôi kể với tôi về vụ việc, tôi lập tức tình nguyện nói
chuyện với anh ấy, khuyên anh nên từ bỏ cô; nhưng tôi thấy lúc ấy đã quá
muộn không thể làm gì được, vì không may là lúc đầu tôi không dính dáng
vào chuyện này và không hề hay biết gì cho đến khi chuyện vỡ lở, khi mà,
cô biết đấy, tôi không có quyền ngăn trở. Nhưng nếu tôi được thông báo
trước vài giờ, tôi nghĩ rất có thể đã tìm ra phương án gì đấy. Chắc chắn tôi
có thể trình phương án này cho Edward qua luận cứ rất vững chắc. Tôi có
thể nói: 'Anh thân yêu ạ, hãy suy nghĩ anh đang làm gì. Anh đang có một
mối quan hệ ô nhục nhất, và đó là quan hệ mà gia đìnnh đều nhất trí phản
đối'."
"Tóm lại, tôi không tránh khỏi ý nghĩ mình có thể tìm ra giải pháp.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn. Anh hẳn sẽ bị đói, cô biết đấy; chắc
chắn như thế: đói rách bươm ra."
Vừa lúc anh kết thúc quan điểm qua vẻ trầm tĩnh cực độ, cô John
Daswood đi vào và chấm dứt câu chuyện. Nhưng mặc dù cô này không bao
giờ nói về vụ việc với người ngoài gia đình mình, Elinor có thể thấy ảnh
hưởng lên tâm trí của chị dâu, trong vẻ gì đấy như hoang mang trên nét