khiến anh cười cợt thoải mái; và khi thêm vào đấy là hình ảnh tưởng tượng
Edward rao giảng trong bộ áo lễ màu trắng và chủ đạo hôn lễ giữa anh John
Smith nào đấy và cô Mary Brown nào đấy, anh chỉ thấy đó là chuyện kỳ
quặc.
Trong khi im lặng và nghiêm nghị bất động để chờ đợi kết luận của lời
lẽ điên rồ như thế, Elinor không thể kiềm chế đôi mắt dán lên anh với tia
nhìn nói lên mọi khinh miệt. Tuy nhiên, tia nhìn được ban phát hợp lý, vì
giúp cô giải tỏa mọi cảm nghĩ và không cho anh ta biết điều gì. Từ việc đùa
cợt anh quay về sự khôn ngoan không phải vì bị cô trách móc, mà qua sự
cảm nhận của anh.
Cuối cùng, anh ngưng tràng cười đã kéo dài cơn hoạt náo, và nói:
- Chúng ta có thể xem đây là chuyện đùa, nhưng trong thâm tâm tôi, đây
là chuyện nghiêm túc. Tội nghiệp Edward! Anh ấy bị tiêu tan suốt đời. Tôi
rất lấy làm tiếc cho anh vì tôi biết anh là người có tâm tính rất tốt; có lẽ là
người có thiện ý như bất kỳ ai trên thế gian. Cô Daswood ạ, cô không nên
phán xét anh ấy chỉ qua mối giao tiếp sơ qua của cô. Tội nghiệp Edward!
Cách hành xử của anh ấy chắc chắn không phải cho hạnh phúc tốt đẹp nhất
theo lẽ thường. Nhưng cô thấy đấy, tất cả chúng ta không phải sinh ra với
cùng thiên bẩm, cùng tố chất.
"Tội nghiệp anh chàng! Nhìn thấy anh giữa một đám người lạ mặt!
Đúng thật là đáng thương! Nhưng trong thâm tâm, tôi tin anh có con tim
cũng tốt như bất cứ ai trong vương quốc này; và tôi cả quyết với cô mình
chưa bao giờ bị sốc như thế trong đời, khi sự việc bùng ra. Tôi không thể
tin được."
"Mẹ tôi là người đầu tiên cho tôi biết chuyện này; và tôi, tự cảm thấy
cần hành động cả quyết, nói ngay với bà: 'Mẹ thân thương, con không rõ
mẹ định làm gì về việc này, nhưng đối với con, con phải nói, nếu Edward
phải cưới cô gái này, con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy nữa. ' Tôi đã