Cô tiếp tục ở bên cạnh em gái với ít gián đoạn trong cả buổi xế chiều,
trấn an mọi sợ hãi của em gái, thỏa mãn mọi câu hỏi của em về tinh thần
yếu đuối của cô, giúp đỡ em mọi việc, quan sát mọi ánh mắt và mọi nhịp
thở của em. Trong vài khoảnh khắc, khả năng về cơn tái phát dĩ nhiên xảy
ra để nhắc nhở cô về lo lắng là như thế nào; nhưng qua những quan sát
thường xuyên và cẩn thận, cô thấy mọi triệu chứng của sự hồi phục đều tiến
triển. Vào lúc sáu giờ, cô thấy Marianne chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, êm
đềm, và theo mọi dấu hiệu, thoải mái, nên cô dập tắt mọi nghi ngờ.
Thời gian kéo dài đến lúc có thể ngóng đợi Đại tá Brandon trở về. Cô
tin là lúc mười giờ, hoặc ít nhất không muộn hơn nhiều, mẹ cô sẽ được giải
thoát khỏi nỗi bồn chồn kinh khủng mà bà mang theo trên đường đi đến hai
cô con gái. Ông Đại tá cũng thế! Có lẽ là một đối tượng đáng thương không
kém mấy! Ôi! Thời gian trôi qua chậm làm sao khiến họ vẫn chưa được
biết kết quả!
Lúc bảy giờ, rời khỏi Marianne vẫn còn đang ngủ êm đền, cô xuống
dùng trà với bà Jennings trong phòng gia đình. Lúc điểm tâm cô đã vì
những dòng lệ, bữa ăn chiều cô đã vì cơn bệnh nguy kịch, mà không thiết
tha gì cả. Vì thế, với cảm nghĩ ổn cô cố mang đến, tuần trà bánh bây giờ
được đón nhận một cách đặc biệt. Khi xong xuôi, bà Jennings thuyết phục
cô đi nghỉ trước khi mẹ cô đến, và cho phép bà thế chỗ cô bên Marianne;
nhưng Elinor không có cảm giác mệt mỏi, không thể ngủ vào lúc này trong
khi nghĩ đến mẹ, không muốn rời xa em một thời khắc không cần thiết nào.
Thế là bà Jennings đưa cô lên các bậc cầu thang dẫn vào phòng bệnh, để
biết chắc mọi việc đều tiếp tục ổn thỏa, rồi để cô ở lại cùng người bệnh và
cùng các suy tưởng của cô, và trở về phòng của bà để viết thư rồi đi ngủ.
Đêm trôi qua trong lạnh lẽo và giông bão. Gió hú chung quanh ngôi nhà
và mưa dập trên các cánh cửa; nhưng Elinor ở bên trong hoàn toàn hạnh
phúc, không để ý gì. Marianne ngủ say sưa qua mỗi luồng gió thổi; và hai