anh, và nỗi hiếu kỳ ràng buộc cô không kém danh dự của cô. Vì thế, qua
khoảnh khắc suy nghĩ, cô kết luận rằng sự cẩn trọng cần biện pháp giải
quyết nhanh gọn, và cô sẽ giải quyết được nếu ưng thuận theo anh. Cô im
lặng bước đến cái bàn, và ngồi xuống. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện,
và trong nửa phút không ai nói tiếng nào.
Elinor mất kiên nhẫn:
- Xin anh vui lòng nhanh lên. Tôi không có nhiều thời giờ.
Anh đang ngồi trong tư thái suy nghĩ trầm tư, dường như không nghe cô
nói gì.
Thình lình, một khoảnh khắc sau, anh nói:
- Em gái của cô đã qua khỏi cơn hiểm nghèo. Tôi nghe gia nhân nói.
Cảm ơn trời! Nhưng có thật không? - có đúng thật không?
Elinor không muốn nói. Anh lặp lại câu hỏi với thêm bồn chồn:
- Nói cho tôi biết, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm chưa, hay là sao?
- Chúng tôi hy vọng cô ấy đã qua khỏi.
Anh đứng dậy, đi vòng trong phòng, rồi trở lại ghế ngồi, giọng sôi nổi:
- Giá mà tôi biết thế chỉ nửa giờ trước. Nhưng vì tôi đang ở đây, điều
này có nghĩa gì? Cô Daswood, chỉ một lần - có lẽ sẽ là lần cuối - xin cô và
tôi cùng nhau được vui. Tôi đang có hứng để vui vẻ.
Màu ửng đỏ lan ra trên đôi má, anh tiếp:
- Xin thật lòng nói cho tôi biết, cô nghĩ tôi là kẻ đểu giả hay là tên ngu
ngốc?